“Thiên Văn huynh nói rất đúng, phú thương có thể quyên một vạn lượng bạc đã rất không tệ rồi, tiêu một vạn lượng bạc mua thanh danh tốt, mười vạn lượng thì quá đắt.
Nếu là quyên tặng mười vạn lượng, con cháu họ có thể tiến vào Ứng Thiên thư viện đọc sách, nhắm chừng sẽ có không ít phú thương nguyện ý quyên tặng mười vạn lượng bạc, nhưng như vậy, Ứng Thiên thư viện trở thành tư thục của con em nhà giàu, viện trưởng nhắm chừng sẽ không đáp ứng, Lỗ Dương Vương càng sẽ không đáp ứng.”Lưu Hiền nghiêm mặt nói, giọng điệu vang dội mạnh mẽ.Trần Khiêm mỉm cười, chưa đánh giá, đổi giọng điệu, nói: “Được rồi, hôm nay chỉ giảng đến nơi đây, dừng giảng ba tháng, các ngươi có thể tự sắp xếp hoạt động, ba tháng sau trở về, mỗi người cần nộp một thiên sách luận, nội dung về quận Khúc Phụ chúng ta.”“Vâng, phu tử.”Đám người Vương Thiên Văn trăm miệng một lời đáp ứng, bọn họ cũng chưa vội vã rời khỏi.Sau khi Trần Khiêm rời khỏi, bọn họ mới rời khỏi.Vương Thiên Văn, Lưu Hiền, Tôn Gia Văn cùng Phương Tử Y đi song song, bốn người bọn họ là cùng một ngày tiến vào Ứng Thiên thư viện, quan hệ tương đối tốt.“Lưu Hiền đệ, ngươi có an bài gì không? Sách luận tính viết nội dung gì?”Vương Thiên Văn thuận miệng hỏi.“Ta tính viết một thiên sách luận về nông canh, ruộng đất quận Khúc Phụ đều nắm giữ ở trên tay quyền quý, dân chúng bình thường căn bản không có bao nhiêu ruộng đất, các ngươi thì sao!”Lưu Hiền là xuất thân gia đình nghèo khổ, ruộng đất nhà bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190749/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.