“Người chết rồi, mấy thứ này có thể giữ được? Nếu chúng ta tổn thất quá nhiều nhân thủ, cho dù có thể đánh đuổi kẻ địch tiến công, còn có thể khống chế nhiều hòn đảo như vậy? Lập tức truyền lệnh xuống, tất cả nhân thủ rút về bốn hòn đảo cỡ trung, tài vật có thể mang đi thì mang đi, không mang đi được cũng đừng hủy diệt, để lại cho bọn họ đi!”Một nam tử áo vàng ngoài ba mươi nhíu mày, nói: “Nhị bá, cho dù không mang đi được, cũng không cần phải để lại cho bọn hắn chứ! Hủy diệt là được.”Chu Thịnh Đào trừng mắt nhìn nam tử áo vàng một cái, khiển trách: “Bọn họ từ xa xôi chạy tới, ngươi chung quy phải để bọn họ có chút thu hoạch, nếu không có thu hoạch, bọn họ khẳng định sẽ đại khai sát giới.
Chúng ta không có khả năng rút về toàn bộ nhân thủ, chỉ có thể rút về đại bộ phận nhân thủ, những tài vật này là tiền mua mạng.”“Vâng, nhị bá.”Nam tử áo sam xanh nhận lệnh rời đi, bước nhanh rời khỏi.“Thiên Viện, ngươi dẫn theo bọn Trạch Thắng truyền tống rời khỏi, đưa bọn họ đến một nơi an toàn rồi trở về, đi nhanh về nhanh.”Chu Thịnh Đào có chút không yên tâm phân phó một thiếu phụ váy lam.“Nhị bá công, chuyện còn chưa nghiêm trọng đến nước này nhỉ! Chúng ta không phải có con rối thú bậc bốn sao?”“Câm mồm, sự tồn tại của con rối thú bậc bốn, không thể tùy tiện nói, lão phu cũng là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ai biết tu sĩ lần này đột kích có lão quái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190824/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.