Chu Tử Dương nhìn thấy đám mây màu trắng trên không Bắc Huyền đảo, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy về phía một ngọn núi trồng đầy Tử Kim Mộc.Cả ngọn núi chôn không ít dầu hỏa, cho dù đốt không hết toàn bộ Tử Kim Mộc, số lượng Tử Kim Mộc kẻ địch đạt được cũng sẽ không nhiều, chất lượng cũng sẽ không quá tốt.Hắn vừa tới gần ngọn núi gieo trồng Tử Kim Mộc, tiếng xé gió nổ vang, một cây trường mâu màu vàng bay vút đến.Chu Tử Dương còn chưa kịp phản ứng, trường mâu màu vàng liền xuyên thủng đầu hắn.“Phập” một tiếng, trường mâu màu vàng hóa thành hàng ngàn con kiến màu vàng, bay đi trên núi.Ầm ầm ầm!Một tiếng nổ vang lên, một mảng lớn ánh lửa màu đỏ chợt hiện lên, bao phủ toàn bộ con kiến màu vàng.Nơi này cũng bày ra Hỏa Bạo Trận, tu sĩ không biết tình hình vừa lên núi, lập tức sẽ xúc động cấm chế.Không qua bao lâu, lửa tan đi, Thôn Kim Nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì, chúng nó căn bản không sợ lửa bình thường, nếu là người tu tiên, chỉ sợ đã có phiền toái rồi.“Cẩn thận, nơi có tài vật bố trí cấm chế tự bạo.”Vương Thanh Thuân lớn tiếng nhắc nhở.
Nói thật, người khác chết sống không quan hệ với hắn, nhưng bọn họ còn cần công kích hòn đảo khác, chỉ dựa vào tu sĩ Vương gia, căn bản không làm được.Người khác cũng phát hiện khác thường, không dám xông bừa nữa.Cũng may không phải mỗi một chỗ đều bố trí Hỏa Bạo Trận, nhưng có một số nơi bố trí cơ quan cạm bẫy, hoặc khói độc, tu sĩ công đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190827/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.