“Được, ta chờ tin tức tốt của ngươi.”Diệp Lâm liên tục đáp ứng, trở lại trong pháp trận, một tay vạch một cái, một màn hào quang màu vàng nhạt theo đó xuất hiện, bao phủ hắn ở bên trong.Vương Trường Sinh truyền tống về Thanh Liên sơn trang, tìm được Vương Trường Nguyệt.Hắn nói đơn giản một lần tình huống sự việc, Vương Trường Nguyệt nghe xong, không nói gì, lấy ra một quả táo nhỏ màu xanh bắt đầu ăn.Thấy một màn như vậy, Vương Trường Sinh thở dài một hơi, em gái lớn không giữ được nữa! Khi Vương Trường Nguyệt khẩn trương, thích ăn đồ, Vương Trường Sinh biết thói quen này của nàng.Nàng hiển nhiên có hảo cảm với Diệp Lâm, nếu không trực tiếp từ chối là được.“Trường Nguyệt, nói cho ca, muội có phải thích hắn không?”Vương Trường Nguyệt cúi đầu, trên mặt tràn đầy đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Muội không biết, ca tự xem mà làm đi!”“Gã này trước sau là một cái tai họa, muội theo hắn học tập tri thức trận pháp lâu như vậy, cũng không cần thiết giữ hắn lại nữa, dứt khoát giết chết là xong, xong hết mọi chuyện, công pháp địa phẩm không cần cũng được.”Vương Trường Nguyệt nghe xong lời này, nhất thời cuống lên, ngẩng đầu nói: “Ca, đừng giết hắn, hắn...”Nhìn thấy Vương Trường Sinh tựa cười mà không cười nhìn mình, Vương Trường Nguyệt biết mình bị lừa rồi.“Muội không để ý tới ca nữa, chỉ biết gạt muội.”Vương Trường Nguyệt chà chà chân, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.“Ca cũng không lừa muội, muội nếu là thích hắn, ta có thể giữ lại một mạng của hắn.
Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191315/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.