Nghe xong lời này, Vương Thanh Khải thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nói thật, xử lý cháu trai của Vương Minh Nhân hắn không lo, dù sao Vương Minh Nhân còn chưa Kết Đan, hơn nữa huynh đệ tỷ muội của Vương Minh Nhân nhiều lắm, chưa chắc biết Vương Thu Ân đứa cháu trai này.
Con cháu của Vương Trường Sinh không nhiều, lại là người tu tiên tu vi cao nhất gia tộc, Vương Thanh Khải không dám quá phận.Có đoạn lời này của Vương Trường Sinh, Vương Thanh Khải có thể buông tay ra chân mà làm rồi.Thế tục giới, tòa nhà tráng lệ nào đó, lầu các tinh xảo đẹp đẽ nào đó.Vương Bình An nằm trên giường, mặt đầy nếp nhăn, một đám con cháu đứng ở trong phòng, vẻ mặt khác nhau.Vương Bình An là một vị tài chủ giàu có nhất thế tục giới, thê thiếp thành đàn, con cháu đông đúc, bọn họ đều muốn được chia thêm chút tài vật.“Thái Nhi, vẫn chưa có ai đến sao?”Vương Bình An mở miệng hỏi, uể oải.“Phụ thân, không có, chủ gia chưa phái người tới đây.”Một nam tử trung niên mở miệng trả lời, chủ gia trong miệng hắn là Thanh Liên sơn trang, người ở đây đều biết Vương Bình An xuất thân chủ gia.Vẻ mặt Vương Bình An ảm đạm xuống, lẩm bẩm: “Vẫn chưa tới sao? Chẳng lẽ là số mạng của ta sao?”“Không phải số mạng của con, mà là tiên phàm có khác, cha cũng không muốn.” Tiếng một nam tử chợt vang lên.Vừa dứt lời, một độn quang màu lam bay vào, đáp ở trước giường Trần Bình An, chính là Vương Trường Sinh.Vương Trường Sinh nhìn Vương Bình An nằm ở trên giường cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191321/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.