Đại đạo vô tình, người thân bạn bè sẽ lần lượt bỏ hắn mà đi, nếu hắn không thể tu luyện đến cấp bậc cao hơn, cũng sẽ giống với Vương Bình An, cuối cùng hóa thành một đống xương trắng.“Cha đưa con về nhà, cha đưa con về nhà.”Vương Trường Sinh lau khô nước mắt, ôm lấy thi thể Vương Bình An, đi ra ngoài.Con cháu Vương Bình An canh giữ ở ngoài sân, không dám tới gần.“Ta muốn dẫn nó về nhà, các ngươi làm cái mộ chôn quần áo và di vật.”Vương Trường Sinh nói xong lời này, hóa thành một độn quang màu lam xé gió rời đi.Trở lại Thanh Liên sơn trang, Vương Trường Sinh gọi con cháu tới, hoả táng Vương Bình An tại chỗ.Tuổi thọ Vương Thanh Dương cũng sắp hết rồi, đầu đầy tóc bạc, nhắm chừng chỉ là chuyện trong mấy năm.Vương Bình An năm tuổi đã đưa đi thế tục, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Chí và Vương Thanh Dương có chút bi thương, Vương Thu Sương đám con cháu từng nghe nói Vương Bình An vị thúc công này, nhưng chưa bao giờ gặp mặt, nỗi lòng không có dao động quá lớn.Tro cốt Vương Bình An, một nửa rắc ở Thanh Liên sơn trang, một nửa đựng ở trong hũ tro cốt.
Vương Trường Sinh lập một cái linh bài cho Vương Bình An, bên trên viết “Hiếu tử Vương Bình An chi linh vị”, đặt ở phòng bên, giữ làm kỷ niệm.Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm với bọn họ, hỏi tình hình gần đây của bọn họ.Vương Thanh Thiến sinh hai con trai một con gái, tiếc nuối là, trừ Triệu Tử Ngọc, hai đứa con khác không có linh căn, không thể tu tiên.Triệu Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191319/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.