Yêu cầm bậc hai thượng phẩm thấy tình thế không ổn, rung đôi cánh, nổi lên một cơn lốc, quay đầu bỏ chạy.
Vương Minh Nhân vỗ túi trữ vật, một cây trường cung lập lòe ánh sáng màu đỏ bắn ra, rơi vào tay trái.
Hắn tay phải kéo cung, vô số ánh sáng màu vàng hiện lên, hóa thành bốn mũi tên màu vàng, buông lỏng tay.
Tiếng tên xé gió “vù vù vù” vang lên, bốn mũi tên màu vàng hóa thành bốn tia sáng màu vàng bắn nhanh ra, nếu yêu cầm màu đen không đổi hướng, nhất định sẽ bị mũi tên màu vàng bắn trúng.
Yêu cầm màu đen tựa như cảm ứng được cái gì, rung đôi cánh lên, thay đổi phương hướng, bốn mũi tên màu vàng đánh trượt.
Nó còn chưa kịp thở phòa, mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ rợp trời rợp đất đánh đến.
Nó muốn tránh đi, nhưng số lượng quả cầu lửa màu đỏ quá nhiều, mấy chục quả cầu lửa màu đỏ nện ở trên thân nó, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ thân thể nó.
Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một thanh kiếm lớn màu xanh dài hơn một trượng bắn nhanh đến, lóe lên biến mất nhập vào trong ngọn lửa.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, yêu cầm màu đen bị chém thành hai mảnh.
Thủ lĩnh vừa chết, yêu cầm màu đen khác tản ra bỏ chạy, nhưng mười lăm tu sĩ Trúc Cơ ra tay, chúng nó căn bản chạy không thoát, không có ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống.
Vương Minh Nhân bằng vào nhiều môn pháp thuật đại viên mãn, đã dẫn tới Mạc Nhất Sơn chú ý.
Hắn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191907/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.