Vương Minh Nhân rất rõ, gia tộc quá yếu ớt, trợ giúp đối với hắn có hạn, hắn muốn ở con đường tu tiên đi được xa hơn, bản thân phải cố gắng.
Hắn là tư chất kim hỏa song linh căn, tu luyện công pháp địa phẩm 《 Kim Diễm Bí Điển 》, là luyện khí sư trời sinh, luyện khí thích hợp hắn nhất, hắn cũng có cơ sở này.
Ra khỏi mật thất, hắn cất bước đi ra phía ngoài, tính mua một ít tài liệu luyện khí.
Hắn mới vừa đi ra khỏi Thái Nhất cung, Lý Tín đã đi tới trước mặt.
Lý Tín ngày thường có chút chiếu cố đối với Vương Minh Nhân, Vương Minh Nhân và Lý Tín đi lại tương đối gần gũi.
Trên mặt Lý Tín lộ ra một nụ cười, nói: “Vương sư đệ, đệ xuất quan rồi, Trúc Cơ tầng ba, chúc mừng nha!”Vương Minh Nhân cười gật gật đầu, nói: “Lý sư huynh đi vội như vậy, huynh cần đi gấp chỗ nào sao?”“Vương sư đệ, ta nhớ rõ đệ bây giờ là thời kỳ nghỉ ngơi nhỉ!”“Đúng vậy! Làm sao thế?”Lý Tín lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói: “Vậy quá tốt rồi, Mạc sư thúc đòi người, đệ theo ta đi một chuyến đi! Người khác đang có việc, tạm thời không thoát thân được, yên tâm, đây là một công việc béo bở.
”Vương Minh Nhân đầu đầy mờ mịt, nhưng sư môn trưởng bối có lệnh, hắn không dám từ chối, đi theo Lý Tín lên trên lầu.
Rất nhanh, Vương Minh Nhân và Lý Tín tới lầu bốn.
Lãnh Như Mị và Mạc Nhất Sơn đang uống trà nói chuyện phiếm, mười mấy đệ tử đứng ở một bên, không nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191909/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.