“Ồ, Vương sư đệ, đệ rốt cuộc chạy tới rồi, Dương sư thúc đang nhắc tới đệ đó!”Nghe lời nói của thiếu phụ váy lam, nàng và Vương Minh Nhân là quen biết.
“Tiểu đệ thăm song thân, trì hoãn thời gian dài một chút, còn xin Lưu sư tỷ dẫn đệ đi gặp Dương sư thúc.
”Trên mặt Vương Minh Nhân nặn ra một nụ cười, khách khí nói.
“Đi theo ta!”Vương Minh Nhân theo thiếu phụ váy lam tới tầng năm, một nho sinh trung niên hơn ba mươi tuổi đang uống trà nói chuyện phiếm cùng một nữ tử trẻ tuổi mặc váy hoa sen màu trắng.
Nữ tử váy trắng ngũ quan diễm lệ, làn da trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng, một bộ dáng từ chối người ta cách xa ngàn dặm.
Nữ tử này là một trong Thái Nhất ngũ kiệt, Lãnh Như Mị, Kết Đan tầng hai.
“Đệ tử Vương Minh Nhân bái kiến Dương sư thúc, Lãnh sư thúc.
”Vương Minh Nhân cúi người hành lễ với hai người, cung kính nói.
“Vương sư điệt, song thân vẫn mạnh khỏe chứ?”Nho sinh trung niên vẻ mặt ôn hoà hỏi, hắn và Từ Tử Hoa quan hệ không tệ, rất chiếu cố đối với Vương Minh Nhân vị hậu bối này.
“Nhờ phúc Dương sư thúc, song thân của đệ tử mạnh khỏe, trên đường trì hoãn một đoạn thời gian, chậm trễ việc lớn của tông môn, còn xin Dương sư thúc trách phạt.
”Nho sinh trung niên mỉm cười, nói: “Ngươi nhỏ tuổi nhập môn, sau khi Trúc Cơ, thăm song thân một lần, cũng là thường tình con người.
Với lại, chúng ta xuất phát sớm, cũng chưa chậm trễ việc lớn của tông môn, nhưng ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191911/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.