“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mẹ luôn nhớ con, cha con cũng vậy.”“Được rồi, Minh Nhân không dễ gì trở về một chuyến, nàng đi làm chút đồ ăn cho nó trước, ta có lời muốn hỏi nó.”Diệp Lệ đáp lại, xoay người rời khỏi.“Cha, ngài cùng mẹ thân thể còn khỏe không?”Vương Minh Nhân bước nhanh đi đến trước mặt Vương Diệu Long, quan tâm hỏi.Vương Diệu Long gật gật đầu, hỏi Vương Minh Nhân tình huống mấy năm nay, Vương Minh Nhân trả lời theo sự thật.Biết được Vương Minh Nhân bái ở môn hạ tu sĩ Kết Đan, đã Trúc Cơ, Vương Diệu Long vui mừng gật gật đầu.“Cha, đây là đồ nhị thập nhất ca cùng Trường Phong nhờ con mang về, bản thân con cũng cầm theo một vài thứ trở về.”Vương Minh Nhân nói xong, lấy ra một cái túi trữ vật màu lam, đưa cho Vương Diệu Long.“Minh Giang cùng Trường Phong sống thế nào? Bọn họ sao không trở lại? Cũng ở bên ngoài mười mấy năm rồi.”“Bọn họ tạm thời không muốn trở về, có lẽ bọn họ có sắp xếp khác.
Đúng rồi, cha, Trường Sinh có nhà không? Nhị thập nhất ca bảo con chuyển lời cho Trường Sinh một câu.”“Trường Sinh còn đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan, Như Yên cũng thế.
Đúng rồi, con có thể ở nhà bao lâu?”Trên mặt Vương Minh Nhân lộ vẻ khó xử, có chút áy náy nói: “Con không thể lưu lại thời gian dài, nhiều nhất nán lại ba ngày, muộn nứaẽ chậm trễ nhiệm vụ.”“Ba ngày, cũng đủ rồi.”Không qua bao lâu, Diệp Lệ bưng tới một ít thức ăn, Vương Diệu Long và Vương Minh Nhân vừa ăn vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192048/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.