Mặt lá cờ phướn màu đỏ trên tay Vương Trường Phong tỏa sáng, hơn trăm quả cầu lửa màu đỏ to bằng quả dưa hấu nối đuôi nhau bay ra, đánh về phía yêu cầm bậc hai.
Yêu cầm bậc hai vội vàng tránh né, nhưng số lượng quả cầu lửa màu đỏ quá nhiều, mười mấy quả cầu lửa màu đỏ nện ở trên thân nó, ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng dáng nó.
Tiếng “xẹt xẹt” vang vọng, trong ngọn lửa màu đỏ bay ra linh vũ màu đen rậm rạp, ngọn lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt.
Yêu cầm bậc hai vỗ đôi cánh, lao về phía lối ra.
Tốc độ của nó cực nhanh, lóe lên một cái đã tới trước lối ra, cách lối ra không đến năm trượng.
Khóe miệng Vương Trường Nguyệt hơi nhếch lên, đánh một đạo pháp quyết lên trận bàn trên tay, mặt ngoài màn hào quang màu lam sáng lên vô số phù văn màu lam, nhanh chóng đóng băng, biến thành một bức tường băng màu trắng thật lớn, chặn đường đi của nó.
Nó hung hăng vỗ đôi cánh, một mảng lớn linh vũ màu đen bắn ra, tranh nhau đánh ở trên bức tường băng màu trắng, một đợt tiếng phốc phốc vang lên trầm nặng, bề mặt tường băng màu trắng gồ ghề, xuất hiện một mảng lớn vết nứt.
Vương Trường Nguyệt bắt pháp quyết, trận bàn màu lam sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt, ánh sáng trắng chợt lóe, tường băng màu trắng khôi phục bình thường.
Nhân cơ hội này, một sợi tơ vàng mảnh dẻ khó thấy bay vút đến, cuốn lấy phần chân yêu cầm bậc hai, hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh bay vút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192140/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.