Nghe xong Vương Trường Hoán báo cáo, Vương Minh Giang rất nhanh đã có quyết sách: “Trường Hoán, cháu có phái người theo dõi hắn hay không?”“Không có, cháu sợ rút dây động rừng, người này muốn mua Ngư Tinh Thảo, Thanh Viễn nói với hắn bốn tháng mới có hàng, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không rời khỏi phường thị Thanh Nguyệt.”“Được, Trường Hoán, cháu và Thanh Kỳ giữ nhà.
Như Yên, cháu đi chỗ hang động đó của Vân Châu, mang một lô Ngư Tinh Thảo trăm năm chạy tới phường thị Thanh Nguyệt, ta tới Bạch Long cốc tìm kiếm đám người Trường Sinh.
Trường Hoán, nếu bọn Trường Sinh trở về, cháu bảo bọn họ chạy tới phường thị Thanh Nguyệt, người này, thà giết lầm, cũng không thể bỏ sót.”“Vâng, nhị thập nhất thúc.”Bàn bạc xong, Vương Minh Giang và Uông Như Yên chia binh hai đường, phân biệt chạy tới Bạch Long cốc cùng Vân Châu.Phường thị Thanh Nguyệt, gian phòng bí mật nào đó.Một nam tử trung niên mặt trắng không râu khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, ngoài thân bao phủ một tầng thanh quang chói mắt.Một lát sau, thanh quang ngoài thân hắn tan đi, mở đôi mắt, nhíu mày, lẩm bẩm: “Hỏa độc đã thấm vào xương tủy, phải nhanh một chút loại trừ ra ngoài mới được, nếu không sẽ ảnh hưởng ta ngày sau tu hành.”Hắn chính là Trần Thanh Thư bị Thái Nhất tiên môn truy nã, Trần Thanh Thư xuất thân một gia tộc nhỏ, tổ tiên là đệ tử Thái Nhất tiên môn, để lại một tấm Thái Nhất Lệnh, có thể bằng vào lệnh bài này bái vào Thái Nhất tiên môn.Hắn là con vợ lẽ, tư chất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192142/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.