Lý Khải Văn chỉ là Luyện khí tầng bốn, khống chế hai kiện linh khí đã cảm thấy cố sức, sắc mặt rất nhanh tái nhợt xuống.Nhìn thấy hai thanh đoản đao màu xanh chém tới, sắc mặt hắn như tro tàn, nhắm mắt nhận mệnh.Không có truyền đến đau đớn như trong tưởng tượng, vang lên hai thanh âm trầm đục.“Không tốt, Trúc cơ tu sĩ.
Chạy mau.”Lý Khải Văn mở mắt, phát hiện phụ nhân ục ịch và đại hắn trung niên bị một sợi kim sắc tế ti trói chặt, không thể động đậy.Một thanh niên áo lam đứng trước mặt Lý Khải Văn, dựa vào pháp lực đang dao động, rõ ràng là Trúc cơ tu sĩ.Lý Khải Văn nhìn thấy Vương Trường Sinh, không dám chậm trễ, lập tức khom mình hành lễ, ôm quyền nói: “Vãn bối Lý Khải Văn, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.”“Ta cũng vừa vặn đi ngang qua nơi đây.
Quan sát hai vị này thật lâu rồi, ngươi nhanh chóng rời khỏi đi, ta có lời muốn hỏi bọn họ.”Lý Khải Văn đương nhiên không dám nói không, vội vàng nhặt lên linh khí của Vương Trường Vũ.
Hành lễ với Vương Trường Sinh, sau đó bước nhanh xuống núi, tốc độc cực nhanh.“Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng.
Chúng ta là lần đầu tiên, mong tiền bối tha mạng.”Đại hán trung niên mở miệng cầu xin tha thứ.“Thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho các ngươi một con đường sống.
Chuyện này là các ngươi nhất thời nổi lòng tham hay là có người sai sử?”Hai tay Vương Trường Sinh để sau lưng, giọng điệu bình thản, sâu trong đôi mắt xẹt qua chút sát ý.Đại hán trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192580/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.