“Quá ngọt rồi, ta thích ăn đồ mặn hơn.
Đương nhiên, Vương tiên tử làm Quế hoa cao cũng không tồi.
Là Quế hoa cao ngon nhất mà từ trước đến giờ ta được ăn.
Đúng rồi, Vương tiên tử, nàng một mình ra ngoài như vậy.
Đã nói với bọn họ một tiếng chưa? Đùng làm cho bọn họ lo lắng.”Lý Khải Văn có chút lo lắng hỏi.Vương Trường Vũ ngọt ngào cười trả lời: “Ta có nói với Tam thẩm rồi.
Tam thẩm có chút lo lắng, nhưng chúng ta cũng đã quen biết nhau lâu như vậy.
Ta tin tưởng Lý đạo hữu không phải là người xấu.”Lý Khải Văn gật gật đầu rồi nói: “Đó là đương nhiên.
Vương tiên tử, chúng ta tiếp tục tham khảo phương pháp luyện ché Phong tường phù đi.
Ta cảm thấy luyện chế Phong tường phù cần chú ý đến…”Lý Khải Văn lại có thể đem phù triện thuật ra bàn luận, đại sát phong cảnh.Vương Trường Vũ cũng không có để ý.
Nàng chính là thích Lý Khải Văn thành thật như vậy.
Nói một là một, tuyệt đối không thích làm bộ làm tịch.Hai người vừa nói vừa cười, quên cả thời gian.
Bất tri bất giác đã đến buổi trưa.Lý Khải Văn liếc mắt nhìn săcs trời rồi nói: “Vương tiên tử, thời gian không còn sớm.
Ta đưa nàng trở về.
Trở vè muộn, sẽ làm người trong nhà lo lắng.”Vương Trường Vũ gật gật đầu, thu hồi thực hạp.Hai người bọn họ đi xuống dưới núi.
Nhưng bọn họ còn chưa đi được bao xa, Vương Trường Vũ chợt dừng bước chân.
Nàng đưa mắt nhìn một khu vực, trầm giọng nói: “Người nào lén lút trốn ở nơi đó?”Nghe xong lời này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192582/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.