"Cha nuôi! Ai ui —— ô ô. . . . . ."
"Đừng giả bộ nữa, hôm nay mẫu thân và phụ thân cháu hạ phàm liền gọi ta đến trông cháu đây ".
Nhóc con mới đặt mông ngã nhào xuống gào khóc đã quả quyết ngậm miệng, thuận tiện dùng ống tay áo trắng như tuyết có nạm chỉ vàng lau mắt, nhanh nhẩu đứng lên.
" Hừ, phụ quân và mẫu thân thật không có nhân tính, hạ phàm đi chơi, lại thả cháu ở lại thiên đình một mình ". Đứa nhóc vừa oán niệm vừa kéo tay áo Sát Nhan : " Cha nuôi, người không có cách nào đào mẫu thân khỏi phụ quân sao ? "
" Đào đi … " Sát Nhan vô lực đỡ trán, rất là bất đắc dĩ lặp lại hai chữ này : " Cháu cho rằng mẫu thân mình là nhân sâm sao ? "
Đứa nhóc hình như cũng cảm thấy dùng sai từ, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng cũng chỉ gật đầu một cái : " Không khác mấy mà, dù sao, chỉ cần muốn đều có thể bắt cóc. "
". . . . . ." Sát Nhan có chút không theo kịp tiết tấu của đứa nhỏ, không thể làm gì khác hơn là kiễn nhẫn thỉnh giáo : " Nếu ta bắt cóc mẫu thân cháu đi, phụ quân cháu phải làm sao đây ? "
" Dù sao hắn cũng toàn khi dễ mẫu thân, bỏ hắn một mình cũng tốt. A, cũng không phải một mình, mẫu thân lại mang bầu thêm một muội muội, sau này để muội muội ở lại với phụ quân là được ".
"Tiểu muội muội?" Sát Nhan rất hài hòa bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-phuong-dan/1131724/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.