"Vân Liên! Ta gần sinh rồi ! Chàng cứ như vậy chẳng may tổn thương con thì sao?"
" Không sao đâu. Mấy hôm trước ta đã lén hỏi Thái Thượng Lão Quân, chỉ cần không quá mạnh thì sẽ không có vấn đề gì"
"Chàng! . . . . . . Chàng không thèm giữ mặt mũi nữa sao ? Những chuyện này mà cũng đi hỏi được!"
"Nhưng nương tử, vi phu kìm nén quá lâu rồi. Mấy hôm trước còn có tiên tỳ nhìn trộm ta, nếu vi phu không nhịn được lại cho con chúng ta thêm một đệ đệ thì làm sao đây?"
" Chàng dám! Có tin ta đi tìm bừa một nam tiên nào đó ôm ấp yêu thương để cho con chàng thêm một tiểu muội muội không?"
"Nương tử, nàng dạo này lớn gan thật."
"Hừ, là chàng lớn gan thì có! Ta dầu gì cũng là sư phụ chàng!"
" Lại còn dám nói là sư phụ, nương tử, gọi phu quân một tiếng đi nào."
"Không gọi!"
"Thật không gọi?"
"Không gọi!"
"Vậy cũng chỉ có thể làm nàng gọi tiếng khác thôi. . . . . ."
Ai, thật vất vả lắm hai tháng trước mới ngừng được, bây giờ bên ngoài lại lặp lại đoạn đối thoại này. Thật ra thì ta vẫn không hiểu, sau khi nghe xong đoạn đối thoại này vì sao lại có thêm một loạt âm thanh ư ư a a, chỉ thấy mẫu thân có vẻ như rất khổ sở. Cho nên từ khi ta còn ở trong bụng mẫu thân đã không có cảm tình gì với phụ thân.
Thật ra thì nghiêm khắc mà nói, sự oán hận của ta đối với phụ thân đã bắt đầu nảy sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-phuong-dan/1131725/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.