Bổn tiên vọt dậy, ném chăn vào mặt Sát Nhan.
"Ngươi còn không biết thái độ của Ngọc Đế sao, ngay cả một kiếp của Vân Liên thôi mà hắn còn không muốn cho ta thì sau này sẽ chấp nhận ta làm con dâu của hắn ư ?" Ta nằm vật xuống giường, tức giận bất bình rầm rì nói: "Hừ, tư tưởng truyền thống hại chết người."
Sát Nhan chẳng thèm khuyên ta, ta vẫn dứt khoát nằm ngày đơ không nhúc nhích trên giường. Ta tự thấy mình không còn mặt mũi đi gặp Vân Liên, dĩ nhiên là có thể ở trong phòng nghẹn được bao lâu thì nghẹn.
Nhưng là, chuyện kế tiếp. . . . . . Ừ. . . . . . rất vi diệu. . . . . .
Có câu nói đến tiên cũng có ba nhu cầu cơ bản. Khụ khụ, chính là nhu cầu không tiện nói ra kia, tóm lại khi bổn tiên len lén ra khỏi phòng thật đúng lúc đụng phải Vân Liên. Vân Liên trừ sắc mặt hơi tiều tụy cũng không có gì khác thường. Ta đứng trước mặt Vân Liên, hơi nhăn nhó ôm bụng, mặt đỏ bừng, không phải là do lúng túng mà là do bổn tiên đã kìm nén đến…
Vân Liên cũng bình tĩnh, không nói một lời, chỉ là đứng trước mặt lặng lẽ nhìn ta. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng rốt cuộc thì bổn tiên cũng thua trận trước.
"Vân Liên. . . . . . Ừ. . . . . . Đã trễ thế này, còn chưa ngủ sao?"
"Ưmh. . . . . ." Vân Liên nhìn lên nhìn xuống đánh giá ta một lượt, chợt khoanh hai tay trước ngực, bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-phuong-dan/1131750/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.