Vân Liên chậm rãi bước thong thả đến bên cạnh ta cười lạnh : "Làm sao khéo bằng sư phụ được, hôm nay mang đến cho ta hết vui mừng này đến vui mừng khác."
Bổn tiên giật mình lùi về sau một bước. Làm sao mà mới chỉ sau một ngày, địa vị sư phụ của bổn tiên đã bị đồ đệ chiếm lấy. Nếu chỉ thế thôi thì không nói, sự lo lắng và áy náy trong lòng bổn tiên lúc này là sao ? Giống như…
Giống như một người vợ đi ngoại tình bị chồng bắt được vậy. . . . . .
Ta không biết so sánh như thế có thỏa đáng hay không, nhưng dù thế nào thì đó cũng là những tình tiết mà ta đọc được trong truyện. Sau đó… hình như thê tử bị trượng phu bỏ, bị tống vào lồng heo cùng với gian phu rồi dìm xuống sông.
Còn vì sao mà bổn tiên đọc loại truyện này hoặc đọc ở đâu thì cũng không phải là trọng điểm. Trên trán ta thấm ra hai giọt mồ hôi. Lúc này mấy quyển truyện hay người phụ nữ trong truyện kia cũng không thể giúp ta được.
Ta"Hắc hắc" cười khan, ý đồ hóa giải tình cảnh bây giờ, nhưng khi nhìn vẻ mặt Vân Liên vẫn lạnh lùng như cũ, ta biết hiển nhiên chiêu này đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Chần chừ nửa ngày, ta rốt cuộc đưa tay vuốt đầu Vân Liên giống như khi hắn còn bé, chỉ có điều hiện tại Vân Liên đã cao hơn ta một cái đầu, ta nhón chân vất vả lắm mới chạm được đến đầu hắn.
Vân Liên hiển nhiên bị động ta của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-phuong-dan/1131751/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.