Ta nhớ đến mẫu thân.
Y thuật của bà là do ngoại tổ phụ một tay truyền dạy, thiên phú còn vượt xa ta.
Mẫu thân từng tự hào nói, năm mười tuổi, bà chỉ cần ngửi là biết được dược liệu từ đâu, thu hoạch năm nào; dù thuốc đã trải qua bao lần hấp sấy, tán viên, bà nếm một chút cũng có thể viết ra được phương gần đúng.
Thế nhưng sau khi ngoại tổ phụ mất, mẫu thân vì mưu sinh mà gả vội, bao nhiêu y lý y thuật đều coi như chuyện kể trong tranh truyện mà dạy lại ta, rồi cứ thế dần dần mai một.
Nếu không vì một buổi gia yến, mẫu thân cứu được phu nhân nhà họ Vệ khi đang mang thai Vệ Chiếu, ta cũng không đổi được mối hôn sự kia. Phụ thân ta khi ấy cũng đâu biết bà có bản lĩnh ra sao.
“Thôi đi, cha ngươi vốn không ưa nữ nhân cứng cỏi, huống hồ y thuật vốn chẳng phải việc nữ nhi nên học.”
Ta không giỏi lời, lúc ấy chỉ cảm thấy câu ấy sai lắm, nhưng chẳng biết sai ở đâu.
Nay nghĩ lại, có lẽ không phải sai, mà là đời người đã lỡ làng quá nửa, như thuốc mốc, như cỏ úa, mục nát chẳng thể cứu vãn.
Chỉ đành “thôi vậy”, đành chấp nhận mà thôi.
Cho nên, ta hối hận, mà cũng không hối hận.
Hối hận là vì ta nhìn lầm người, hối hận là vì ta quá coi rẻ bản thân mình.
Ta không hối hận… là vì đã ở lại Dược Ty suốt bảy năm, nơi cất giữ bao y thư điển tịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lo-cuu-sam/2753062/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.