Ta xách hòm thuốc, cúi mắt hành lễ:
“Giang Thanh Lộ, xin vấn an.”
“Ngươi là Giang Thanh Lộ sao?” – Ngũ nương nhẹ nhàng cười, “Vừa hay, nha hoàn của ta không có ở đây, phiền ngươi đi vớt con diều hộ ta.”
Ta hơi ngẩng đầu, thấy trên mặt ao có một chiếc diều hồ điệp đỏ đang nổi lềnh bềnh theo sóng nước.
“Nô tỳ phải đến chẩn mạch cho Thái hậu. Nếu vì xuống nước mà làm ướt y phục, ảnh hưởng đến sức khỏe Thái hậu, e rằng sẽ khiến Ngũ nương bị liên lụy.”
Thấy ta đem Thái hậu ra nói, Ngũ nương sững người một chút, song cũng không giận, chỉ cười cười, khóe môi hơi nhếch:
“Thì ra là vậy. Sắp rời cung rồi, nên cũng muốn kiếm chút ban thưởng.”
“Một nữ nhân từng bị từ hôn, đức hạnh không vẹn, lại chẳng biết giữ quy củ, nếu chẳng có tí hồi môn, thử hỏi còn ai muốn rước vào cửa?”
Các tiểu thư quý nữ nghe vậy, đều lấy quạt che miệng, cười ríu rít.
Cách một lớp lụa mỏng, Vệ Chiếu rốt cuộc không nhịn được, mạnh tay vén màn lên, ánh mắt dừng nơi ta đang quỳ dưới đất, nhíu mày:
“Ngũ nương, cần gì phải nhiều lời với một kẻ nô tỳ?”
Ngũ nương cười tủm tỉm, cầm quạt tròn gõ nhẹ lên vai Vệ Chiếu:
“Ta cũng chỉ sợ nàng ta phẩm hạnh chẳng ra sao, khiến Thái hậu không vui, mới tốt bụng chỉ dạy đôi câu thôi mà.”
“Ngươi để tâm đến nàng ta vậy sao?”
“Phải rồi, nếu không để tâm, sao ngày trước lại đính hôn cùng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lo-cuu-sam/2753063/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.