🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cha của Mạnh Doãn Đường, Mạnh Phù Doanh, là con trai thứ ba của cựu Tùy An hầu, dung mạo tuấn tú, tính tình điềm đạm. Mọi người thời đó đều khen ngợi vẻ đẹp và tài năng của hắn, những nhà có chút giao tình đều muốn mời hắn đến dự tiệc để khuấy động bầu không khí.

Mạnh Sở Nhuận có dung mạo giống phụ thân đến 8 phần, cũng là một mỹ thiếu niên sáng láng, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt với cha, rất hoạt bát. Lúc xông vào phòng, một tay hắn kéo vạt áo, một tay ôm cằm, trông giống như một con khỉ.

Chu thị không biết tin Hạ Lệ trở về, trong giây lát không nhận ra lời nói của con có gì bất ổn, chỉ ngạc nhiên hỏi: “Hạ Lục lang thực sự trở về?”

“Thực sự trở về, lúc nãy trên đường Chu Tước có bao nhiêu người đứng xem. Mẹ, con nói với mẹ, tỷ phu bây giờ rất có khí thế, tiền hô hậu ủng hết sức kiêu ngạo…” Mạnh Sở Nhuận sát lại, chuẩn bị miêu tả chi tiết những gì nó nhìn thấy trên đường Chu Tước cho Chu thị nghe.

Mạnh Doãn Đường vất vả ngừng ho, mặt đỏ bừng la rầy nó: “Ngươi im ngay! Ai là tỷ phu của ngươi? Nói bậy nữa là ta đánh ngươi đó!”

Mạnh Sở Nhuận ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Mạnh Doãn Đường nói: “Đệ biết, bây giờ tỷ là con dâu Yến gia, những lời này không thể nói bậy bạ, nhưng chúng ta đang ở nhà mà? Yến gia thế lớn hơn chúng ta, nhưng so với tỷ phu coi là cái gì? Tỷ phu là chất nhi* của đương kim Thái hậu, chỉ cần chúng ta đi cầu xin tỷ phu, gây áp lực cho Yến gia, đảm bảo Yến gia sẽ đồng ý hoà ly với tỷ”

(*chất nhi: cháu ruột)

Mạnh Doãn Đường tức giận muốn đánh nó, nhưng không tìm được vật gì, đành chỉ tay mách với Chu thị: “Mẹ, mẹ thấy nó nói hỗn đản không?”

Chu thị nghiêm mặt nói: “Nhuận nhi, không được hồ ngôn loạn ngữ, tỷ phu không thể gọi lung tung được”

Mạnh Sở Nhuận nghe vậy trừng mắt, cổ cứng ngắc, không thèm để ý đến quai hàm sưng to, nói: “Đây không phải là con tự nhiên gọi, là Hạ Lục lang bảo con gọi như thế. Con nhớ rõ lúc con 7 tuổi, sứ đoàn Đột Kỵ cùng Thạch quốc có tiến cống cho triều đình một loại kẹo, có mùi sữa, giấy bọc cũng rất đẹp, tiểu nương tử mấy người còn dùng giấy kẹo làm hoa cài đầu, có nhớ không? Chính là loại kẹo mà có tiền cũng không mua được, Hạ Lục lang nói với con, kêu hắn một tiếng tỷ phu sẽ cho con 1 viên kẹo. Buổi chiều hôm đó con có đầy một bọc kẹo, chỉ là không có giấy gói thôi”

Mạnh Doãn Đường nổi giận: “Hoá ra hắn cho ta một chồng giấy kẹo, còn kẹo thì cho ngươi? Còn ngươi 1 viên cũng không chia cho ta!”

Mạnh Sở Nhuận chớp mắt vô tội nói: “Không thể trách đệ, là hắn không cho phép đệ chia cho tỷ, nếu không lần sau sẽ không mang đồ ăn ngon cho ta nữa”

“Đáng đời ngươi bị sâu răng!”

“Ta chấp nhận, ha ha!”

“Các ngươi tốt với nhau như thế, còn gọi tỷ phu làm gì? Sao ngươi không gả luôn cho hắn đi?”

“Nếu đệ là nữ nhân, còn phải chờ đến tỷ nói sao?”

“Mẹ!” Mạnh Doãn Đường hận không thể đánh chết cái thằng em trai có cái miệng vô đối này.

Chu thị nhức đầu nói: “Đừng ầm ĩ nữa. Nhuận nhi, đó là chuyện khi còn bé, thời thế thay đổi, cảnh còn người mất, sau này những lời như vậy không được nói lung tung, nhất là ở bên ngoài”

Mạnh Sở Nhuận có chút không cam lòng, “vâng” một tiếng rồi cầm đũa, cúi đầu ăn.

Chu thị quay sang nói với Mạnh Doãn Đường: “Đường nhi, ta nhớ Hạ Lục lang có tặng cho con một miếng ngọc bội đúng không? Nhìn rất quý giá. Năm đó Vệ Quốc công nói muốn để cho hắn kết hôn cùng Mạnh gia, giữa một đám đường tỷ muội, hắn đã chọn con, ngọc bội coi như là tín vật. Tình huống bây giờ, tốt nhất là tìm cơ hội trả lại cho người ta đi, con thấy thế nào?”

Mạnh Doãn Đường cúi đầu không nói.

Mạnh Sở Nhuận vội vàng: “Đúng đúng đúng, nếu tỷ ngại, để ta đi thay cho, vừa vặn thăm dò ý của hắn một chút”

Thấy Mạnh Doãn Đường vẫn không nói gì, Chu thị hỏi: “Đường nhi, còn chần chừ cái gì?”

Mạnh Doãn Đường dùng đũa đâm miếng cá trong chén, khổ sở nói: “Không trả được”

Mạnh Sở Nhuận cao giọng hỏi: “Sao lại không trả được? A tỷ, có phải tỷ nghĩ hắn không quay về được, đầu óc mê tiền đã mang ngọc bội đi bán đấy chứ?”

Chu thị vỗ mạnh vào đầu Mạnh Sở Nhuận: “Đừng nói bậy bạ”

Mạnh Doãn Đường vốn không muốn nói, nhưng nhìn bộ dạng ngu xuẩn của em trai, nếu không nói chuyện gì xảy ra, sợ rằng nó sẽ làm điều ngu ngốc mạo phạm đến Hạ Lâm Phong, sẽ không tốt.

Nàng bỏ đũa, quỳ xuống nghiêm chỉnh, nhìn mẹ và em trai: “Không trả được, bởi vì khối ngọc kia bị bể rồi”

Mạnh Sở Nhuận kinh ngạc đến ngây người, cướp lời Chu thị: “Sao lại bể? Bể có nhiều không? Có sửa lại được không?”

“Con tìm hắn thối hôn, ngọc bội bể nát trong ngày hôm đó, bị vó ngựa đạp thành 6 mảnh, không thể sửa được”, Mạnh Doãn Đường nói.

“Con tìm hắn thối hôn? Lúc nào? Sao ta không biết?” Chu thị cũng kinh ngạc.

Mạnh Doãn Đường cụp mắt, mấp máy cái miệng nhỏ, vặn vẹo ngón tay: “Tại, tại phủ Vệ Quốc công, ngay hôm bị tịch biên tài sản”

Chu thị đờ người ra.

Viên thịt đang kẹp trong đũa Mạnh Sở Nhuận rơi xuống bàn ăn, lăn xuống thảm, kéo theo một vệt mỡ.

Hắn không để ý, bỏ đũa xuống, cau mày nhìn Mạnh Doãn Đường, quát lên: “A tỷ, sao tỷ có thể làm như vậy? Thật là quá đáng! Hạ Lục lang đối với tỷ tốt như vậy, sao tỷ lại còn nhẫn tâm ném đá xuống giếng?”

“Ta không biết, chỉ là vô tình trùng hợp thôi. Còn nói hắn tốt với ta sao? Cho ta vỏ kẹo, còn kẹo thì đưa cho ngươi, hắn đối với ta còn không tốt bằng ngươi đâu!”

“Hắn đối tốt với ta không phải vì tỷ sao? Nếu không thì…”

“Tất cả im miệng cho ta!” Chu thị quát lên, hai chị em im bặt.

Chu thị nhìn Mạnh Doãn Đường, nghiêm mặt nói: “Đường nhi, con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Mạnh Doãn Đường thu lại cảm xúc, cụp mắt xuống nói: "Lúc đó, con cảm thấy hắn căn bản không thích con. Khi tặng ngọc bội, hắn 8 tuổi, con 5 tuổi, biết cái gì là thích? Mỗi lần hắn tới tìm con, chuyện hắn làm nhiều nhất là trêu chọc con. Hắn véo mặt con kêu mập, hà bao thêu rồng con cực khổ làm mấy tháng thì hắn nói thêu như con sâu kéo tơ. Ngay cả khi tặng cho con con chim anh vũ, còn dạy cho nó nói là “heo nhỏ, heo nhỏ mập”. Hắn rõ ràng đối với con không tốt, nhưng đường tỷ muội lại vì thấy hắn đến tìm con mà ghen tị, xa lánh con, không chơi với con, con không chịu được nữa.

“Hôm đó, a đệ quay về nói với con, bảo là thấy hắn nói với mấy nàng Nhã An Nhã Hân là ghét nhất nữ nhân mặc đồ đỏ, rất diễm tục. Con không nhịn được nữa, ngày hôm sau liền lén lấy ngọc bội đi ra ngoài, đến phủ Vệ Quốc công tìm hắn. Con lấy ngọc bội ném vào người hắn, kêu hắn sau này đừng có tới tìm con, con gả cho ai cũng không gả cho hắn.

“Hắn không tiếp nhận, ngọc bội rơi trên mặt đất. Con xoay người bỏ đi, thì thấy trên đường lớn có một đám cấm quân đang lao tới phủ Vệ Quốc công. Con bị bọn họ làm cho hoảng sợ, đứng giữa đường không nhúc nhích, hắn lao tới đẩy con sang một bên rồi quay người chạy về phủ. Đến lúc con hồi phục tinh thần, đi tìm ngọc bội mới thấy đã bị vó ngựa đạp vỡ”

Mạnh Doãn Đường nói xong, trong phòng một mảnh yên lặng.

Hồi lâu, Mạnh Sở Nhuận lắp bắp mở miệng: “A tỷ, tỷ không có nghĩ rằng, hắn nói với đường tỷ ghét nữ nhân mặc màu đỏ, nữ nhân mặc đồ đỏ tục diễm, là bởi vì tỷ thích mặc màu đỏ. Hắn nói như thế là để sau này lúc trong phủ phát vải may đồ, các nàng sẽ không tranh vải đỏ với tỷ nữa”

“Xảy ra rồi mới làm Gia Cát Lượng, ngươi còn nói nữa à? Bây giờ ngươi đã biết là ta đắc tội hắn, sau này nhìn thấy hắn đừng có tới gần, tốt nhất là tránh xa ra, nếu bị giận cá chém thớt thì đừng có oán ta”, Mạnh Doãn Đường nói.

Mạnh Sở Nhuận r.ên rỉ than thở nhặt viên thịt lên.

Chu thị an ủi Mạnh Doãn Đường: “Hồi Hạ gia xảy ra chuyện, con mới 11 tuổi, lại là vô tâm, hắn chưa chắc đã nhất định truy cứu đâu. Nếu hắn thật sự muốn làm khó dễ, muốn gây phiền toái, đã có cha mẹ đứng ra gánh, con đừng lo”

“Dạ”, Mạnh Doãn Đường gật đầu, nhưng trong lòng biết rõ, nếu hắn thật sự muốn trả thù, đừng nói cha mẹ, kể cả Tùy An bá phủ bây giờ cũng không gánh nổi. Nàng cũng không để cho bọn họ phải gánh thay mình.

Mạnh Sở Nhuận hậm hực nói: “Vốn còn trông cậy dựa vào Hạ Lục lang để giúp tỷ thoát ly khổ ải, giờ thì không trông cậy được rồi”

Chu thị nói: “Con không phải lo, a tỷ con đã hoà ly cùng Yến Từ rồi”

Đôi mắt phượng của Mạnh Sở Nhuận trừng lớn, kinh ngạc hỏi: “Hoà ly? Thật sự hoà ly? Lúc nào?”

Mạnh Doãn Đường nói: “Tối hôm qua”

Mạnh Sở Nhuận liếc nàng nói: “A tỷ, ngoài miệng vừa nói không lấy chồng là Hạ Lục lang, hành động cũng thành thật quá nhỉ! Tỷ kết hôn với Yến Từ 3 năm, một mực không hoà ly, hôm nay Hạ Lục lang về Trường An thì tối hôm qua liền hoà ly, tỷ dám nói tỷ hoà ly không phải vì hắn đi?”

“Ta làm sao biết hôm nay hắn trở về Trường An?! Kêu ngươi không được nói bậy nói bạ, không đánh ngươi thì ngươi không nhớ lâu được phải không?” Mạnh Doãn Đường tức đến bốc khói, đứng lên định tóm lấy em.

Mạnh Sở Nhuận nhảy xuống đất, không kịp cả đi giày, chạy loạn trong nhà, miệng vẫn nói: “Tỷ chính là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!”

Mạnh Doãn Đường giận đến mức giậm chân, nói với Chu thị: “Mẹ, mẹ nhìn nó kìa!”

Chu thị đưa tay bóp trán, nhíu mi: “Hai đứa bay có thể mỗi lần gặp mặt không cãi nhau được không? Ăn một bữa cơm cũng không yên nữa”

……

Lúc Mạnh Doãn Đường xuất giá, tổ phụ Tùy An hầu còn sống, nên nàng xuất giá từ phủ Tùy An hầu. Hai năm trước, tổ phụ qua đời, đại bá phụ bị giáng chức xuống thành Tuỳ An bá, huynh đệ phân gia, không còn sống chung.

Cả nhà họ dọn đến chỗ này, phu phụ Mạnh thị để lại một gian phòng cho Mạnh Doãn Đường. Buổi chiều, Chu thị đưa Mạnh Doãn Đường đến dọn dẹp lại căn phòng.

Đến khi trời tối, mọi việc đã gần xong, cha nàng Mạnh Phù Doanh cùng đệ đệ Mạnh Sở Nhuận quay về.

Mạnh Phù Doanh chưa đến 40, vóc người thon thả, mặt như quan ngọc, dưới hàm có bộ râu ngắn, trông nghiêm trang, thanh lãng.

Ông hiện đảm nhiệm chức Thự thừa ở Tây thị, vừa từ Tây thị về, trên người vẫn mặc quan bào màu xanh, chưa kịp thay đã nóng lòng đến gặp Mạnh Doãn Đường.

“Cha!”, Mạnh Doãn Đường đứng ở cửa sổ nhìn thấy, cao hứng chạy ra ngoài.

Mạnh Phù Doanh đỡ lấy con gái, vui vẻ nói: “Đường nhi ngoan, quay về là tốt, quay về là tốt rồi! Sau này thích thì mới gả, không thích không gả, để em trai con nuôi con”

Vốn đang đứng bên cạnh cười hì hì, nghe vậy Mạnh Sở Nhuận đổi sắc mặt kêu lên: “Con không nuôi, tỷ ấy tính khí lớn như vậy, còn ăn nhiều nữa!”

“Nghịch tử, kêu ngươi nuôi thì phải nuôi, còn đứng đó nói nhảm à? Dám không nuôi, ta đánh gãy chân ngươi!” Mạnh Phù Doanh mắng.

Mạnh Doãn Đường nghe vậy đắc ý, kiêu ngạo hất cằm, chun mũi về phía Mạnh Sở Nhuận.

“Là con gái của cha sinh ra, dựa vào cái gì mà bắt con nuôi?” Mạnh Sở Nhuận không phục nói.

Mạnh Phù Doanh phất vạt áo quan bào, làm bộ muốn đạp hắn, Mạnh Sở Nhuận nghiêng người chạy, kết quả đâm đầu vào cây ngọc lan, Mạnh Doãn Đường cùng một đám nha hoàn vui vẻ đứng xem.

Cười nháo một hồi, cả nhà đi đến nội đường chuẩn bị ăn cơm thì có người hầu vào báo: “A Lang, phu nhân, Mẫn An Hầu thế tử Yến đại lang quân cầu kiến”

Mạnh Phù Doanh cùng Chu thị trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn sang Mạnh Doãn Đường.

Mạnh Doãn Đường có chút lo lắng bất an. Tối qua lúc Yến Từ đưa cho nàng hưu thư là trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, lúc này tìm tới đây, không phải là Yến phu nhân trở lại biết chuyện hoà ly, trách hắn, bắt tới đòi lại hưu thư à?


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.