🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Ba năm trước, lúc lần đầu tiên Mạnh Phù Doanh gặp Yến Từ, trừ danh tiếng lụa là của hắn không nói, thật ra ông vẫn thích tiểu lang quân này. Con người vốn thích cái đẹp, Mạnh Phù Doanh cũng không ngoại lệ, mà Yến Từ lại rất ưa nhìn.

Lúc đó cũng không biết, người mà hắn thực sự muốn cưới là Mạnh Nhã Hân, có duyên gặp mặt một lần bên bờ hồ Khúc Giang trong lễ hội Thượng Tứ. Mạnh Doãn Đường không muốn gả, phu phụ Mạnh thị đương nhiên cũng không vội gả đi trưởng nữ yêu quý của mình, tiếc rằng tổ phụ mẫu làm chủ, đáp ứng lời cầu hôn của Yến gia, Mạnh Doãn Đường không muốn cũng phải gả.

Sau hôn lễ, Yến Từ biết mình bị lừa cưới sai người, trong cơn tức giận đã đổi thói quen lụa là, quyết chí gia nhập vào Kim Ngô vệ, đảm nhiệm việc tuần tra trên phố, chẳng qua là muốn bày tỏ thái độ một mực không chấp nhận Mạnh Doãn Đường.

Hôm nay Mạnh Phù Doanh gặp lại tiểu lang quân tuấn tú này, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp.

Yến Từ trái lại rất thản nhiên tự nhiên, hắn mặc một bộ áo màu lam cổ tròn có hoạ tiết dây leo, thần thái sáng láng, nụ cười ấm áp, vào cửa liền thi lễ với Mạnh Phù Doanh cùng Chu thị: “Chào Mạnh công, Mạnh phu nhân”

“Không biết lúc này Yến công tử đến nhà là có chuyện gì?” Mạnh Phù Doanh tính tình thẳng thắn, lập tức không vòng vo mà hỏi thẳng.

Đôi mắt phong lưu đa tình của Yến Từ nhìn Mạnh Doãn Đường đang đứng phía sau hai người, nói: “Thưa Mạnh công, vãn bối đáp ứng yêu cầu đưa cho Mạnh nương tử 10 vạn tiền y lương, chuyến này tới chính là để đưa tiền”. Dứt lời khoát tay về phía sau, 10 tên nô bộc đi tới, cõng trên lưng những giỏ trúc, hạ xuống mặt đất, 10 giỏ đầy tiền, lấp lánh ánh sáng dưới nắng, cơ hồ muốn mù mắt Mạnh Sở Nhuận.

Một nô bộc khác mang tới một thùng gỗ đặt bên cạnh giỏ trúc, trong thùng có nước, mấy con cá đang quẫy đuôi bơi bên trong.

Yến Từ nhìn Mạnh Doãn Đường nói: “Đêm qua tiểu nương tử tặng thơ, hôm nay câu cá làm thơ khiến quần hùng đại bại, đây là quà cảm ơn”

Mạnh Doãn Đường không nhịn được muốn cười, nghĩ một chút thơ kia mà cũng đại bại quần hùng, không hiểu hồ cẩu bằng hữu của hắn là loại gì.

Nàng cố gắng kiềm chế, hỏi hắn: “Yến phu nhân đã về chưa?”

Yến Từ gật đầu: “Mẹ ta đã trở lại, ta cũng đã báo cho cha mẹ mọi chuyện, tiểu nương tử chớ lo âu”

Gạt cha mẹ đối phương, tự mình cùng Yến Từ hoà ly, cách làm như vậy có chút không đàng hoàng, Mạnh Doãn Đường khẽ đỏ mặt gật đầu.

Mạnh Phù Doanh cùng Chu thị không nghĩ rằng Mạnh Doãn Đường và Yến Từ hoà ly, Yến Từ còn có thể cho Mạnh Doãn Đường 10 vạn tiền y lương, dẫu sao cuộc hôn nhân kia, Mạnh Doãn Đường vô tội nhưng Yến Từ cũng coi như là người bị hại.

Mạnh Phù Doanh thấy Yến Từ tao nhã lễ độ, ấn tượng đối với hắn cũng có chút thay đổi, chậm giọng nói: “Yến công tử vào chính đường uống ly trà rồi hãy đi”

Yến Từ nói: “Đa tạ Mạnh công, sắc trời không còn sớm, vãn bối không tiện ở lâu, để lần sau”

Mạnh Phù Doanh: “… Cũng được”. Còn có lần sau sao?

Yến Từ lại nhìn Mạnh Doãn Đường nói: “Mạnh tiểu nương tử, có thể nói chuyện một chút được không?”

Dưới cái nhìn soi mói của cha mẹ và em trai, Mạnh Doãn Đường bước sang một bên cùng Yến Từ.

Yến Từ thấp giọng hỏi: “Mạnh tiểu nương tử, ngày mùng ba tháng ba âm lịch, nàng có thể cùng ta đến hồ Khúc Giang không?”

Mạnh Doãn Đường kinh ngạc trợn to hai mắt. Mắt nàng tròn, con ngươi vừa đen vừa sáng, lúc trợn to lên có chút ngây thơ khả ái, Yến Từ nhìn thấy, không nhịn được khẽ mỉm cười.

“Ngươi cái này… đây là đang mời ta sao? Vì sao?” Mạnh Doãn Đường không thể hiểu được, mình gả cho người trước mặt này 3 năm, số lần hai người gặp mặt không quá 10 đầu ngón tay, trước tối hôm qua, gần như không nói chuyện với nhau. Như thế nào hoà ly xong hắn lại ân cần như vậy?

“Trước kia tâm kết của ta quá nặng, đối với Mạnh gia, đối với nàng có rất nhiều thành kiến. Sau buổi tối hôm qua, ta cảm thấy tính tình chúng ta khá tương đắc, có lẽ đáng giá để tìm hiểu lại một chút”, Yến Từ nói.

Mạnh Doãn Đường: “… Nhưng chúng ta đã hoà ly, tìm hiểu lại… để làm gì?”

Yến Từ nói: “Hoà ly cùng nàng, chính là bởi vì trước kia bị cưới sai người. Ta với nàng tìm hiểu lại, một lần nữa tìm hiểu lẫn nhau, có lẽ nàng cũng sẽ thay đổi cách nhìn với ta. Đến lúc đó ta đưa người tới cầu hôn nàng một lần nữa, tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng”

Mạnh Doãn Đường cả kinh lùi lại một bước, vô thức thốt lên: “Không cần thiết!”

Yến Từ nhìn bộ dạng nàng hận không thể tránh xa hắn trăm dặm, có chút tức giận nói: “Xem ra tối hôm qua tiểu nương tử thân cận nhiệt tình, chẳng qua chỉ để lừa ta viết thư hoà ly mà thôi, trong lòng thật ra rất chê bai ta. Nếu như vậy, ta chỉ có thể nói, thư hoà ly kia ta viết trong trạng thái ý thức không rõ, chỉ cần đi báo quan phủ, ta có nhân chứng chứng minh ngày hôm qua ta uống nhiều rượu, thư hoà ly kia có thể huỷ bỏ” Dứt lời xoay người muốn đi.

Mạnh Doãn Đường luống cuống, vội kéo tay áo hắn.

Bên kia Mạnh Phù Doanh, Chu thị cùng Mạnh Sở Nhuận nhìn nàng vẻ tò mò: Làm cái gì mà túm cả tay áo?

Mạnh Doãn Đường chột dạ, né tránh ánh mắt như thiêu đốt của cha mẹ, ngửa đầu nhìn Yến Từ, mềm mỏng nói: “Lang quân há có thể lật lọng? Ngươi nói tối hôm qua ta làm cái gì để cho ngươi cảm thấy chúng ta tính tình tương đắc? Để ta thay đổi cũng được”

Yến Từ giận đến muốn giật tay áo lại, muốn bỏ đi.

Lúc này vang lên tiếng trống ầm ầm trên đường, đến giờ đóng cửa ra vào các phường (kiểu như giờ giới nghiêm).

Mạnh Doãn Đường gấp đến độ lại bước lên, kéo tay áo hắn.

Yến Từ nhướn mi, nheo mắt nhìn nàng.

“Ta đi, ta đi là được chứ gì? Ngươi có thể không nói đến chuyện thư hoà ly nữa được không?” Mạnh Doãn Đường buồn bực nói.

Mặt Yến Từ giãn ra: “Nàng đi, dĩ nhiên ta sẽ không làm khó nàng”

Mạnh Doãn Đường muốn nổi điên.

Yến Từ liếc nhìn bàn tay trắng muốt của nàng đang túm tay áo hắn, hài hước hỏi: “Còn không buông tay? Muốn ta ngủ lại sao?”

Mạnh Doãn Đường vội vàng buông tay ra.

Yến Từ xoay người, từ phía xa làm lễ một cái với Mạnh Phù Doanh và Chu thị, liếc nhìn Mạnh Sở Nhuận đang tức giận.

Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt nàng tròn trịa mịn màng, đường cong nhu hoà, làn da trắng muốt mềm mại như ngọc, mắt đen môi đỏ, đẹp như tranh vẽ.

Hắn cảm thấy trước kia nhất định là mắt mình bị mù.

Mạnh Sở Nhuận thừa dịp tất cả mọi người đang nhìn theo Yến Từ đi ra cửa, đưa tay định cầm một chuỗi tiền trong giỏ trúc, bị Chu thị phát hiện, đập một cái vào tay hắn, thấp giọng mắng: “Đây là tiền của tỷ tỷ ngươi”

Mạnh Sở Nhuận xoa mu bàn tay, lầm bầm nói: “Con chỉ muốn giúp tỷ kiểm tra lại một chút thôi”

Chu thị bất đắc dĩ trợn mắt với hắn một cái, phân phó nha hoàn đem giỏ trúc vào phòng Mạnh Doãn Đường, đưa thùng cá đến phòng bếp.

Bốn người trở lại nội đường, ngồi xung quanh bàn ăn.

Chu thị lúc này mới có thời gian hỏi nàng: “Đường nhi, con cùng Yến Từ hoà ly, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Mạnh Doãn Đường uể oải nói: “Đệ đệ của Kim tỷ tỷ cũng nhậm chức ở Kim Ngô vệ, qua kỳ quốc tang, con nhờ Khương tỷ tỷ hỏi xem con người Yến Từ thế nào. Nàng nói với con, Yến Từ đẹp mã, có nghĩa khí, thích mềm không thích cứng, còn thương hương tiếc ngọc. Hôm qua Yến phu nhân dẫn Yến nhị nương cùng mấy người về nhà thân thích dự tiệc, buổi tối không về, nhưng Yến Từ lại về, uống say một nửa, con liền tìm hắn thương lượng chuyện hoà ly, nịnh nọt dỗ dành, kể cả lừa gạt, hắn liền hạ bút viết thư hoà ly”

“Còn 10 vạn tiền y lương kia cũng là con đòi hắn à?” Chu thị truy hỏi.

“Con không có, con còn chủ động nói, chỉ cần hắn nguyện ý hoà ly, không cần phải đưa con tiền y lương, dẫu sao ban đầu hắn cũng là bị lừa gạt mới cưới con. Nhưng hắn lại nói ‘người ngoài hoà ly đều cho nhà gái tiền y lương, Yến Từ ta không cho, nói ra chẳng phải mọi người sẽ cười nhạo sao? Nói mau, 3 năm nàng phải dùng bao nhiêu tiền?’ con nói một năm con dùng khoảng hai ba vạn, hắn nói cộng tổng lại, cho thành 10 vạn”

“Này nha, a tỷ sao lại ngốc vậy? Hắn nói như thế, tỷ phải nói một năm dùng 10 vạn chứ!” Mạnh Sở Nhuận tiếc hận nói.

“Con im ngay!” Mạnh Phù Doanh la con trai rồi quay sang ôn tồn hỏi con gái: “Lúc nãy con cùng hắn lôi lôi kéo kéo là vì sao?”

“Hắn mời con mùng 3 tháng 3 đi hồ Khúc Giang, nếu con không đi, hắn sẽ đi báo quan phủ, nói con thừa dịp hắn say rượu lừa gạt hắn để viết thư hoà ly”

Mạnh Phù Doanh, Chu thị, Mạnh Sở Nhuận: “…”

“Đây là chuyện gì? Đã hoà ly mà vẫn còn muốn mập mờ dây dưa là như thế nào?” Chu thị có chút tức giận nói.

Mạnh Doãn Đường cúi đầu ảo não thuật lại từng câu của Yến Từ, mấy người nghe xong đều trầm mặc.

Hồi lâu, Mạnh Phù Doanh sờ bộ râu ngắn dưới cằm, châm chước nói: “Nếu thật hắn đã thay đổi, còn có thể thật lòng đối đãi với con, cuộc hôn nhân này, ta cảm thấy có thể đáp ứng được”

“Làm sao có thể được?”

“Con không muốn!”

Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường đồng thời lên tiếng.

Chu thị nói trước: “Làm gì có chuyện hoà ly rồi lại kết hôn? Coi hôn nhân đại sự là trò đùa sao? Làm như thế chẳng phải để toàn thành Trường An này cười nhạo à?”

“Chỉ cần tiểu phu thê bọn chúng sống tốt, người ngoài bàn tán có quan hệ gì? Đường nhi, vì sao con không đồng ý?” Mạnh Phù Doanh hỏi.

Mạnh Doãn Đường vốn muốn nói rằng Khương tỷ tỷ nói Yến Từ gọi bằng hữu đi Bình khang phường giải trí, nhưng nàng thay đổi suy nghĩ, bọn nam nhân căn bản không coi Bình khang phường ra gì, bèn nói: “Yến phu nhân, Yến nhị nương cùng cả Yến gia đều không thích con, coi nhà mình không xứng với Yến Từ. Cho dù Yến Từ đối tốt với con, cuộc sống của con ở Yến gia cũng không tốt lành gì”

Mạnh Phù Doanh vừa nghe như vậy nói ngay: “Vậy tính thế này đi, ngày 3 tháng 3 A Nhuận đưa tỷ tỷ đến chỗ hẹn. Đường nhi, con tranh thủ nói đạo lý với Yến Từ, cùng lắm không cần 10 vạn tiền y lương của hắn, sau này đừng dây dưa nữa. Hôn sự này tuy là hắn bị lừa gạt, nhưng con cũng lãng phí 3 năm thanh xuân, nói cho cùng là con thua thiệt hơn, hắn không có đạo lý gì mà dây dưa mãi không dứt”

Mạnh Doãn Đường gật đầu.

Bốn người ăn cơm một lúc, Mạnh Phù Doanh chợt nhớ ra, hỏi: “Yến Từ kia nói, tối qua con làm một bài thơ cho hắn à?”

Mạnh Doãn Đường gật đầu nói: “Hắn nói hôm nay hắn đi câu cá với bằng hữu, đến lúc đó nhất định phải làm thơ, hắn không thạo chuyện này, nếu con có thể làm một bài thơ để cho hắn đối phó với bọn họ thì hắn sẽ viết thư hoà ly cho con”

Mạnh Phù Doanh hứng thú nói: “Con nói xem thơ đó con làm như nào?”

Mạnh Doãn Đường ngượng ngùng: “Con làm qua loa thôi, không bôi xấu trước mặt cha mẹ”

Mạnh Sở Nhuận nói: “Yến Từ kêu thơ đó áp đảo được quần hùng, a tỷ đừng khiêm tốn”

“Đúng vậy”

“Nói mau nói mau”

Mạnh Doãn Đường bị thúc giục không còn cách nào, đỏ mặt nói: “Thơ câu cá: Gió xuân lay động bèo tấm trên ao, bên bờ ao thấy vảy cá trong làn nước, khi giỏ cá đã đầy, một nửa thái lát một nửa chưng” đọc xong thì lấy tay che mặt.

Mạnh Sở Nhuận: “Ha ha ha, một nửa thái lát một nửa chưng, đồ ăn ngon gì mà viết được thành thơ thế này? Còn nói áp đảo quần hùng, chắc là cẩu quần hùng luôn rồi, ha ha ha!”

“Ta đã không muốn nói mà ngươi cứ ép ta nói, nói xong lại cười ta, đánh chết ngươi đánh chết ngươi!” Mạnh Doãn Đường xấu hổ nhào về phía em trai.

Mạnh Sở Nhuận đang ngồi bị Mạnh Doãn Đường nhào qua nhéo mạnh vào tay, vừa cười vừa kêu xin tha.

Chu thị cười đỏ hết cả mặt, cố gắng nín lại nói: “Đừng ầm ĩ nữa, ăn cơm đi, nguội hết cả rồi”

……

Ăn xong, Mạnh Doãn Đường về phòng mình.

Con chim anh vũ bộ lông sặc sỡ vẫn chưa ngủ, nhảy tới nhảy lui trên kệ trúc tía.

Bên ngoài Tuệ An và Hoà Thiện cùng tiểu nha hoàn đang bận bịu kiểm đếm, cất giữ 10 vạn tiền kia, Mạnh Doãn Đường tới cạnh kệ trúc, nhỏ giọng gọi: “Heo con, heo con”

Bộ lông sặc sỡ không thèm để ý.

Mạnh Vân Đường cúi mắt, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương.

Mẹ nói rất đúng, thời thế thay đổi cảnh còn người mất, bọn họ đã sớm không còn như hồi bé nữa, không nên tiếp tục dây dưa với nhau.

Nhưng bất kể nói thế nào, phải nghĩ cách nói chuyện chôn cất người Hạ gia cho Hạ Lâm Phong, hôm nay hắn đã trở lại, nếu thấy người thân của mình phơi thây xương cốt không còn, nhất định sẽ rất khó chịu.

Đếm số tiền kia mãi không xong, Mạnh Doãn Đường gọi Tuệ An vào hỏi nhỏ: “Ngươi còn nhớ mộ phần Hạ gia ở đâu không?”

Tuệ An gật đầu: “Đương nhiên nhớ”

“Sáng mai ngươi mang tiểu nô đi ra ngoài, cũng giống như trước, đến phường khác mua ít tiền giấy với một cái xẻng, đến mộ phần Hạ gia dọn dẹp một chút. Lúc về đến Tây thị mua một ít cá hoa, nếu phu nhân có hỏi, ngươi nói ngươi đi mua cá”, Mạnh Doãn Đường dặn dò.

Tuệ An vâng lời.

Mạnh Doãn Đường sau khi rửa mặt, lên giường ngủ.

Tuệ An đốt bình xông hương, buông màn, thổi tắt nến, lặng lẽ lui ra ngoài.

Mùi hương hoa nhàn nhạt trong trướng, Mạnh Doãn Đường nhắm mắt trở mình.

Thân thể có chút mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, nhất thời không ngủ được.

Nàng thò tay xuống dưới gối, dưới đó có một hà bao hình hoa sen, bên trong có miếng ngọc bội bị bể kia, sờ lên cũng cảm nhận được những mảnh vỡ trong đó.

“Heo nhỏ, heo nhỏ mập. Heo nhỏ, heo nhỏ mập” bên tai bỗng vang lên tiếng kêu của bộ lông sặc sỡ, còn nói đến 2 lần.

Mạnh Doãn Đường chợt mở mắt ra, 10 năm, nó vẫn còn nhớ những câu này, vẫn còn nói được.

Trong bóng tối yên tĩnh, trong đầu nàng chợt thoáng hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên nàng được nghe những câu nói đó. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.