Nội đường trong hậu viện của Tuỳ An bá phủ, vẻ mặt Mạnh lão phu nhân cùng Thôi thị đều lộ vẻ không thể tin được.
Trương Quân Cơ khóc sướt mướt nói: “Lúc Hạ Linh Phương hiểu lầm, con vốn đã định nói rõ mọi chuyện, nhưng trong đầu lúc đó con có chút suy nghĩ, một nhà tam biểu thúc bởi vì hôn sự của thất nương cùng Hạ gia, lại vì chuyện Nhã Hân cùng đại biểu thúc mà có lục đục, trong lòng không biết chừng lại oán hận cô tổ mẫu cô tổ phụ. Nếu để bọn họ được thế, đối với nhà đại biểu thúc, đối với cô tổ mẫu mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu con kéo lấy công lao này, Trương gia Mạnh gia đều được lợi, chịu uỷ khuất cùng lắm chỉ có một nhà tam biểu thúc mà thôi. Nhưng nếu bây giờ Thất nương tố cáo con với Hạ Lục lang, nếu Hạ Lục lang thật sự tin tưởng nàng ta, chính là tai hoạ ngập đầu với cả nhà. Cô tổ mẫu, chất tôn nữ chỉ là nhất thời hồ đồ, nhưng chất tôn nữ không có ý xấu, van cầu người, mau cứu chất tôn nữ, cứu Trương gia đi!”
Thôi thị lúc này cũng mới biết chân tướng, suy nghĩ một chút đến hậu quả nếu Hạ gia biết chuyện, chân liền mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế.
Hiện trách cứ Trương Quân Cơ làm bậy là vô dụng, bà ta hoảng sợ nhìn Mạnh lão phu nhân, cầu xin: “Cô mẫu…”
Mạnh lão phu nhân giơ một tay lên, nói: “Ngươi đừng nói gì, để cho ta suy nghĩ một chút”
Ba năm trước, Nhã Hân chọc ghẹo Yến Từ, nói dối mình tên là Mạnh Doãn Đường, khiến cho Yến Từ cưới sai Mạnh Doãn Đường. Sau hôn sự, Yến Từ từng tới làm loạn tại Mạnh gia, chuyện này đã thành cái gai trong lòng phu thê lão tam, nhất là Chu thị, ngoài mặt không nói nhưng trong lòng nhất định rất oán hận bà.
Nếu làm cho mọi chuyện loạn lên, chỉ có nhà lão tam được lợi, Trương gia sẽ bị tiêu diệt, Chu thị kia chẳng phải đem bà mẫu là bà ta dẫm xuống dưới chân sao? Trưởng tử vô dụng, đến lúc đó đương nhiên sẽ đi nịnh bợ lão tam, sẽ không ra mặt vì một người mẹ như bà.
Đã sai thì cho sai luôn, tiếp tục giấu kín chuyện này, giống như việc bà ta nắm được chuôi dao treo lơ lửng trên đầu Trương gia, bất kể là đòi làm việc gì, hay muốn tiền bạc, đồ vật, Trương gia cũng chỉ có thể bó tay đồng ý.
Chỉ trong thời gian cực ngắn, Mạnh lão phu nhân đã đưa ra được lựa chọn.
“Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, bí mật này phải giấu kín trong bụng nó”, Mạnh lão phu nhân sắc mặt bình tĩnh nói với hai người.
Mẹ con Thôi thị cố gắng không nhìn nhau, nhưng tim cùng đập thình thịch.
Đối với Chu thị và Mạnh Doãn Đường mà nói, Mạnh lão phu nhân là bà mẫu, là tổ mẫu, là ngọn núi lớn của tôn nghiêm hiếu nghĩa mà bọn họ không thể lật qua được. Chỉ cần Mạnh lão phu nhân nguyện ý ra tay, Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường chỉ có thể chịu đựng!
Vừa ra khỏi cổng Tuỳ An bá phủ, Mạnh Doãn Đường liền không kiềm chế được, cẩn thận đỡ Chu thị lên xe ngựa rồi cũng theo lên, ngồi bên cạnh Chu thị, nước mắt lăn dài trên má. Nàng nhìn đầu gối Chu thị, nói: “Mẹ, mẹ có đau không? Chúng ta đi Đông thành mua chút dầu thuốc để bôi trước đã!”
Chu thị lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, nói: “Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Mẹ không đau, mẹ lại yếu đuối thế sao?”
“Đều tại con, liên luỵ đến mẹ bị tổ mẫu trách mắng”, Mạnh Doãn Đường áy náy nói.
“Không trách con. Nói mấy lời không hiếu thuận đó, là do tổ mẫu con quản quá rộng rồi. Chưa từng nghe nói có nhà nào, con gái hoà ly còn phải được tổ mẫu đồng ý. Nếu thật sự nói cho bà trước thì sao? Bà sẽ đồng ý sao? Không sao, bị bà mắng một trận, đổi bằng việc con thoát khỏi hố lửa, cuộc làm ăn này của chúng ta không thua thiệt đâu”, Chu thị an ủi nàng.
“Mẹ”, Mạnh Doãn Đường ôm cánh tay Chu thị, tựa đầu vào vai bà.
Chu thị nói phu xe đánh xe đi phường chính, khu trung tâm. Bà vốn định hỏi lúc nãy Mạnh Doãn Đường nói những câu tranh đấu với Trương Quân Cơ là thế nào, nhưng e ngại hai người đang trong xe ngựa, bên ngoài tai vách mạch rừng nên tạm thời đè lại, không hỏi gì.
Xe ngựa đi từ Tuyên dương phường theo hướng bắc chạy đến Bình khang phường ở phía tây, sau đó quẹo phải, qua cổng Xuân Minh đi vào khu vực chính.
Hạ Lệ từ Đại Minh cung về phủ Vệ Quốc công, để Tề quản sự ngăn những người bên ngoài muốn bái yết, mang Lộc Văn Sanh cùng Thích Khoát ra ngoài, vừa ngước mắt lên thì thấy một cỗ xe ngựa đi qua phía bên kia đường, đi bên cạnh có 7 8 nha hoàn, tiểu nô.
Mặt hắn không gợn sóng, phóng người lên ngựa, xuyên qua đường phố đối diện Bình khang phường.
Đến trước Bình khang phường, hắn bỗng nhiên dừng lại, bất chợt kéo dây cương, quay đầu ngựa lại, xa xa kia là chiếc xe ngựa nhỏ đang đi qua cổng Xuân Minh, từ từ đi về phía đông.
"Này, này, A Lang muốn đi đâu vậy? Không phải nói sẽ dẫn chúng ta đến Bình khang phường để mở rộng tầm mắt sao?" Thích Khoát quay đầu ngựa, vẻ mặt đầy thắc mắc đi theo Hạ Lệ, vừa đi vừa hỏi Lộc Văn Sanh.
“A Lang đi đâu thì chúng ta đi đó, Bình khang phường có chạy mất được đâu, nói nhiều làm gì?” Lộc Văn Sanh nói.
Thích Khoát hậm hực không nói gì.
Xe ngựa đi vào phường chính, dọc theo con đường đầy tửu lâu, rồi dừng lại trước một tửu lâu mang tên “Bồ ký”
Mạnh Doãn Đường chui ra khỏi xe ngựa, ngửa đầu nhìn tên tửu lâu, nhất thời cao hứng, xoay người đỡ Chu thị xuống, hai mẹ con mang theo nha hoàn vào tửu lâu.
Hạ Lâm Phong dừng lại trên phố, không đi tiếp, cũng không xuống ngựa.
Thích Khoát nhìn xung quanh, hỏi Lộc Văn Sanh: “A Lang đứng ở chỗ này làm gì?”
Lộc Văn Sanh ngửa đầu nhìn lên cửa sổ hướng ra phố ở tầng hai của tửu lâu Bồ ký, lòng có chút không yên, đáp: "Có lẽ là muốn chọn một tửu lâu để ăn trưa."
Thích Khoát nhíu mày: “Tới chỗ này chỉ để ăn cơm? Bình khang phường không có chỗ ăn à?”
Lộc Văn Sanh lười để ý đến hắn.
Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường xuất hiện trên lầu hai của tửu lâu, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra đường.
Hạ Lâm Phong xuống ngựa, đi tới tửu lâu hơi xéo góc với Bồ ký.
Lộc Văn Sanh cùng Thích Khoát vội đi theo.
Giao ngựa cho tiểu nhị, ba người lên lầu hai.
Hạ Lâm Phong đi thẳng tới một nhã gian, bên trong có thanh âm trêu đùa vui vẻ của cả nam lẫn nữ.
“Khách quan, phòng này đã có người, nếu không ngài đổi phòng khác được không? Bên kia có phòng trống, chỉ không nhìn xuống đường cái thôi”
Hạ Lệ ăn mặc giàu sang, khí thế lạnh lùng, thoạt nhìn giống như một chủ nhân xuất thân cao môn, tính khí không tốt, tiểu nhị đi theo phía sau, run rẩy nơm nớp đề nghị.
Hạ Lệ không làm khó hắn, chỉ nghiêng người phân phó cho Lộc Văn Sanh: “Giải tán mọi người đi”
Lộc Văn Sanh gật đầu, tiến lên gõ cửa một cái, đi thẳng vào. Sau khi bước vào, hắn cũng không nói nhiều, lấy lệnh bài phủ Vệ Quốc công ra, nói với đám người đang ngồi ngây ra kia: “Phòng này chủ nhân ta muốn, mời các vị đổi sang phòng khác”
Ai dám không đổi?
Trong khoảnh khắc, mọi người lục tục đi ra, tiểu nhị nhanh nhẹn vào dọn dẹp sạch sẽ.
“A Lang, mời”, Lộc Văn Sanh thấy mọi thứ đã thu dọn thoả đáng, đi ra mời Hạ Lệ vào.
“Đóng cửa sổ lại”, Hạ Lệ nói.
Lộc Văn Sanh liền đóng cửa sổ lại, lúc này Hạ Lệ mới bước vào, xoay người phân phó: “Các ngươi tự ăn cơm, không cần để ý đến ta”, nói xong đóng cửa phòng lại.
Lộc Văn Sanh cùng Thích Khoát đi xuống lầu.
Hạ Lệ đi tới trước cửa sổ, khẽ đẩy một cánh ra để lộ một khe hở, góc này vừa vặn đối diện lầu hai của tửu lâu Bồ ký nơi Mạnh Doãn Đường đang ngồi.
Mạnh Doãn Đường hoàn toàn không biết ngay tại lầu hai tửu lâu đối diện có người lén nhìn nàng sau cánh cửa sổ, nàng cùng mẹ vừa gọi đồ ăn xong, vui vẻ chờ tiểu nhị phục vụ.
Chu thị nhìn nàng, thấp giọng hỏi: “Đường nhi, lúc nãy trước mặt tổ mẫu, con với Trương lục nương nói cái gì mà đầy bí ẩn như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Ai lừa gạt Hạ Lục lang?”
Trải qua trận bùng nổ đó, Mạnh Doãn Đường vốn đã định nói hết cho mẹ biết, thấy bà chủ động hỏi, không giấu diếm, thấp giọng trả lời: “Mẹ, 8 năm trước, người lén thu liệm thi thể Hạ gia không phải Trương Quân Cơ, là… con”
Chu thị há miệng, không phản ứng kịp: “Con nói gì?”
Mạnh Doãn Đường ngẩng đầu, nhìn Chu thị: “Con nói, Trương gia mạo danh công lao của con, năm đó cho người nhặt xác Hạ gia, thật ra là con”
Chu thị đứng hình.
Mạnh Doãn Đường thấy vậy, chậm rãi kể hết mọi chuyện:
“Hôm Hạ gia bị tịch thu tài sản, con tìm Hạ Lục lang từ hôn, nói mấy lời bậy bạ. Tuy không phải là cố ý bỏ đá xuống giếng trong ngày hôm đó, nhưng sau này nghĩ lại, con luôn cảm thấy thiếu nợ hắn, cũng không biết phải làm thế nào để có thể đền bù. Sau đó nam nhân Hạ gia bị chém đầu ở Tây thị, con nghe người ta nói không ai dám nhặt xác, thi thể bị ném ra bãi tha ma bên ngoài thành, trong lòng không đành, liền… len lén để Tuệ An cùng tiểu nô chạy đi thành nam tìm mấy kẻ ăn mày, lang thang để buổi đêm bọn họ mang hài cốt Hạ gia đến chôn trong rừng cây nhỏ bên ngoài thành nam. Thù lao chính là vòng tay vòng chân vàng lúc nhỏ của con và a đệ, còn có những trang sức, kim bảo mà Hạ Lục lang tặng con trước đó”
Chu thị bừng tỉnh: “Hoá ra không thấy mấy đồ vật đó là vì như vậy, lúc đầu ta còn nghi ngờ trong Hầu phủ có trộm”
Mạnh Doãn Đường xấu hổ nói: “Con chỉ muốn vì Hạ Lục lang làm chút chuyện, để trong lòng mình dễ chịu một chút, không dám nói cho cha mẹ. Sau đó Hạ gia được khôi phục, con đã từng muốn nói chuyện này với Hạ Lục lang, không phải để giành công, chỉ muốn chờ ngày hắn trở lại, nói cho hắn biết chỗ chôn cất người nhà. Không ngờ Trương Quân Cơ đã sớm biết chuyện con thu liệm hài cốt Hạ gia năm đó, giành chiếm trước công lao”
Chu thị nắm chặt khăn tay, nói: “Thật vô liêm sỉ! Thôi thị còn mặt dày nói ta không biết dạy con!”
“Vốn dĩ bọn họ chiếm công lao cũng không sao, con vốn không muốn vì chuyện này mà đi kết quan hệ lại với Hạ gia, nhưng bọn họ chiếm tiện nghi rồi còn muốn quay lại đạp chúng ta, con không nhịn được nữa, mới đâm chọc nàng ta trước mặt tổ mẫu”, Mạnh Doãn Đường uỷ khuất nói.
Chu thị suy nghĩ một lúc, than thở: “Trước mặt tổ mẫu đâm chọc nàng ta thì làm sao, so với chúng ta, tổ mẫu nhất định sẽ đứng về phía nhà mẹ của bà”
“Con biết”, Mạnh Doãn Đường cúi đầu vuốt chiếc khăn tay.
“Nhưng đâm chọc vậy cũng tốt, cho dù tổ mẫu không giúp chúng ta, bọn họ cũng không dám quá đáng nữa”, Chu thị nói.
Mạnh Doãn Đường gật đầu.
Hai người im lặng một lúc, Chu thị nhìn nàng nói: “Con vốn nhát gan, không ai có thể nghĩ được năm đó con lại vì Hạ Lục lang mà mạo hiểm như vậy. Con thật sự chỉ muốn đền bù sai lầm cho hắn, mà không phải bởi vì… trong lòng con không bỏ được hắn chứ?”
Mạnh Doãn Đường chần chừ chớp mắt một cái, lắc đầu: “Con và hắn không thích hợp”
Mạnh Doãn Đường lúc còn bé cũng được coi là thanh mai trúc mã với Hạ Lục lang. Trước khi Hạ gia xảy ra chuyện, hai người bên cạnh nhau cũng đã 6 năm, đối với Hạ Lục lang, Chu thị cũng hiểu được phần nào về hắn.
Đứa bé kia xuất thân quá tốt, lại thông minh, đẹp trai, đi đến đâu cũng được cung phụng, tính cách khó tránh khỏi cao ngạo, bướng bỉnh, con mắt cao hơn đầu. Mà Mạnh Doãn Đường chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có xuất thân tốt như vậy. tướng mạo cũng không đẹp như hắn, còn không đủ thông minh.
Hai đứa ở bên cạnh nhau, cảnh tượng thường thấy nhất chính là Hạ Lục lang sải bước phía trước, Doãn Đường chạy chậm theo sau, một lúc sau Doãn Đường sẽ khóc lóc, nói Hạ Lục lang khi dễ nàng.
Hai đứa, từ trước đã không thích hợp, bây giờ càng không thích hợp.
“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần tổ mẫu cùng Trương gia bên kia không tìm đến gây sự, Hạ Lục lang cũng sẽ không bị phiền toái, chuyện này coi như bỏ qua đi, chúng ta chỉ cần sống thật tốt là được”, Mạnh Doãn Đường nói với Chu thị.
Chu thị ngẩng đầu nhìn con gái thuần lương ôn hoà dịu dàng, mỉm cười gật đầu: “Được”
Lúc này, tiểu nhị mang thức ăn mà Mạnh Doãn Đường thích nhất lên, nhìn thấy một lồng đầy bánh bao trứng cá hấp, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, vừa kêu nóng vừa cầm một cái đưa cho Chu thị, tự mình cầm lấy một cái khác, thổi vài cái cho nguội bớt rồi há miệng cắn một miếng lớn.
Trứng cá mềm, dai dai vỡ ra giữa hai hàm răng, mùi thơm hòa quyện với bánh hấp lan tỏa trong miệng. Mạnh Doãn Đường cong môi, híp mắt thỏa mãn, cầm chiếc bánh ẹo tới ẹo lui trên ghế.
Chu thị không nhịn được cười nói: "Nhìn con xem, chỉ một cái bánh thôi đã lộ nguyên hình rồi."
Mạnh Doãn Đường cười đến mơ hồ: “Rất là ngon mà!”
Ở phía đối diện, Hạ Lệ chắp tay đứng sau cửa sổ, ánh mắt thâm thuý không nhúc nhích nhìn nàng.
Dưới đại sảnh của tửu lâu, Thích Khoát nhét đầy miệng thức ăn, bưng ly rượu lên, bắt đầu tám chuyện về chủ nhân của mình: “Này, Lộc thập nhị, ngươi có phát hiện hay không, hôm nay biểu hiện của A Lang rất kỳ quái! Vốn nói là dẫn chúng ta đi Bình khang phường, đến cổng phường rồi lại thay đổi chủ ý tới nơi này. Đoạt lấy phòng của người khác, nhưng lại bắt ngươi đóng cửa sổ rồi mới vào, ngươi nói đây đều là tại sao?”
Lộc Văn Sanh ngước nhìn người anh em không hiểu biết gì cả ở trước mặt, cười ha ha nói: “Chắc là mùa xuân sắp tới đó”
Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường ăn cơm xong xuống lầu, lên xe ngựa, đi phường chính, nằm ở bên trái của Đông thành. Đã quá trưa, Đông thành đã mở cửa, các cửa hàng đều đã mở cả, xe cộ tấp nập ra vào.
Nhóm Hạ Lệ cũng từ cửa tây đi vào phường chính. Thích Khoát cưỡi ngựa hào hứng nói với Lộc Văn Sanh: “Cơm cũng ăn rồi, bây giờ đi Bình khang phường chứ nhỉ?”
Vừa mới dứt lời, chỉ thấy ở phía trước Hạ Lệ thúc vào bụng ngựa, đi thẳng đến cửa đông của Đông thị.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.