Mạnh Doãn Đường tâm sự nặng nề, lại không dám nói với Chu thị, cũng không biết phải nói bắt đầu từ đâu, dù sao cũng đã giấu 8 năm rồi.
Tùy An bá phủ ở Tương dương phường, ngay xéo đối diện với Trường hưng phường, đi bộ qua là được. Nhưng Chu thị nghĩ qua Tùy An bá phủ một lúc rồi đưa Mạnh Doãn Đường đi dạo phường chính, ăn một bữa cơm, xế chiều đi Đông thành xem vải lụa ở Cẩm Tú, xem có gì đẹp mua cho nàng may vài bộ mùa xuân, vì thế mới lên xe ngựa.
“Mẹ, ai ở Nhữ Xương hầu phủ thu liệm hài cốt Hạ gia vậy?” trên xe, Mạnh Doãn Đường hỏi Chu thị.
Chu thị nói: “Bên ngoài nói là Nhữ Xương hầu để cho đích trưởng tử đi thu liệm Hạ gia, nhưng bên phủ đại bá con truyền tin ra nói, thực ra là Trương lục nương phái người thu liệm”
“Lục biểu tỷ?” Mạnh Doãn Đường cẩn thận nhớ lại, thời gian đó hình như Trương Quân Cơ đang ở trong Tùy An hầu phủ, chẳng lẽ mọi hành động, lời nói của mình khi đó đều bị nàng ta nhìn thấy?
Nghĩ tới đây, Mạnh Doãn Đường không nhịn được rùng mình, trong lòng sợ hãi.
Trương Quân Cơ biết là nàng thu liệm hài cốt Hạ gia, nhưng không nói ra, chôn giấu bí mật đó trong lòng nhiều năm, cho đến khi Đông cung đổi chủ, Hạ gia lật ngược thế cờ, nàng ta mới nắm thời cơ, chiếm công lao thành của mình.
Nếu Đông cung không đổi chủ, Hạ gia không lật người được thì sao? Nàng ta tương đương nắm được chuôi dao treo lơ lửng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756660/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.