Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Doãn Đường nghi ngờ những gì trước đây mình vẫn tin tưởng.
Từ nhỏ, quan niệm đối với trưởng bối phải cung kính, hiếu thuận đã khắc sâu vào xương, mọi người đều nói vậy, đây là bổn phận mà con cháu phải làm.
Mạnh Doãn Đường cũng cho là như thế.
Nhưng ai có thể nói cho nàng biết, người bên trong nội đường kia, cái người mà nàng gọi là tổ mẫu đó, rốt cuộc có điểm nào đáng để nàng tôn kính hiếu thuận?
Cho dù ban đầu nàng bị bà cùng tổ phụ ép buộc gả cho Yến Từ, nàng cũng chưa từng hận bà như vậy.
Dùng tính mạng nửa đời còn lại của mẹ nàng để uy hiếp nàng, quá đáng hận! Nàng tuyệt đối không tha thứ!
Sau này nếu mọi chuyện êm đẹp thì thôi, nhưng nếu xảy ra nguy cơ, nàng tuyệt đối sẽ không niệm tình Mạnh lão phu nhân cùng Tuỳ An bá phủ. Nàng chỉ quan tâm cha mẹ cùng đệ muội, nàng chỉ cần bảo vệ họ.
“Thất nương!”
Mạnh Doãn Đường vừa đi tới tiền viện Tuỳ An bá phủ, thấy có người gọi mình.
Nàng hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mạnh Nhã Hân đang từ trên xe song mã bước xuống.
Mùa đông năm ngoái, nàng ta vừa gả cho đích trưởng tử của hữu vệ Trịnh Đô Uý, nhìn bộ dạng xuân phong đắc ý, chắc cuộc sống bên nhà chồng rất tốt.
Mạnh Nhã Hân xuống ngựa, nhìn Mạnh Doãn Đường một lượt từ trên xuống dưới.
Mạnh Doãn Đường hôm nay ăn mặc tao nhã đơn giản, trên đầu có một búi tóc, cắm tuỳ ý một hai bông ngọc trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756663/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.