Khuê mật của Mạnh Doãn Đường là Lâm Uyển Yến cũng sống cùng phường với nàng. Ăn sáng xong, Mạnh Doãn Đường nói một tiếng với Chu thị rồi mang hộp phấn đến Lâm gia tìm nàng.
Tổ phụ Lâm Uyển Yến vốn là gián nghị đại phu*, bị liên lụy trong chính biến 8 năm trước, đày đến Sâm Châu nhậm chức trường sử, không bao lâu bạo bệnh mà chết.
(*gián nghị đại phu: chức quan chuyên can gián)
Từ đó Lâm gia không gượng dậy được, hôn sự đính ước từ nhỏ của Lâm Uyển Yến cũng thất bại, nàng bị gả cho biểu huynh Lữ tam lang, hôn kỳ ngày 16 tháng 3.
Lâm phu nhân thấy Mạnh Doãn Đường tìm Lâm Uyển Yến thì rất nhiệt tình với nàng. Ở một nơi trọng danh lợi như Trường An này, có một người bảo trì sơ tâm không màng phú quý nghèo hèn rất ít, như Lâm Uyển Yến lúc nhỏ rất nhiều bằng hữu, đến bây giờ chỉ còn lại hai người bạn là Mạnh Doãn Đường và Khương Ngọc Sơ mà thôi.
Lâm Uyển Yến tâm trạng có vẻ không tốt lắm, lúc ra gặp Mạnh Doãn Đường hốc mắt còn hồng hồng, có vẻ như mới khóc xong.
Lâm phu nhân nói với Mạnh Doãn Đường: “Đường nương, con mau khuyên nhủ nha đầu ngốc này đi, có chút chuyện nhỏ mà nó giận dỗi suốt từ sáng đến giờ”
Lâm Uyển Yến nhìn mẹ hừ một tiếng rồi kéo Mạnh Doãn Đường vào phòng.
Mạnh Doãn Đường hỏi: “Có chuyện gì? Sao sáng sớm đã khóc rồi?”
Lâm Uyển Yến kéo nàng ngồi xuống giường, sai nha hoàn đi pha trà nhài yêu thích cho Mạnh Doãn Đường, nói với vẻ tức giận: “Lúc sáng Lục tam lang tới nhà, nói với mẹ ta rằng chim nhạn gần đây rất khó kiếm, nếu không tìm được, ngày nghênh thân thay phần lễ chim nhạn bằng ngỗng được không, mẹ ta vậy mà đồng ý luôn rồi. Ta không đồng ý, mẹ nói ta không hiểu chuyện, nói không có chim nhạn thì thay bằng ngỗng, vịt, thậm chí cả chim gỗ. Lữ tam lang vì chuyện đó mà đến tận đây để nói, cũng là dụng tâm.
“Chẳng phải dùng lễ chim nhạn là để sau khi hành lễ xong sẽ phóng sinh sao? Ta tưởng tượng người ta phóng sinh chim nhạn bay về là phu thê đoàn tụ, bay lượn trời cao là phu thê tình thâm. Còn ta phóng sinh một con ngỗng, chạy loạn trong vũng bùn, tam thê tứ thiếp, không biết lúc nào thì bị giết thịt, ta liền tức giận…” nói đến đây Lâm Uyển Yến lại muốn khóc.
Mạnh Doãn Đường không nhịn được, cười phì một tiếng.
Lâm Uyển Yến nước mắt lưng tròng nhìn sang, vừa định oán giận nàng cười chế giễu, Mạnh Doãn Đường đã ngừng cười, nghiêm túc nói: “Ngọc Tiễn, ngươi nghĩ rất đúng, ta ủng hộ ngươi. Cái khác không nói, chim nhạn trong lễ kia phải là tân lang ném vòng qua bên này cho tân nương, nhưng nếu là một con ngỗng, ném đi nhỡ nó mổ một cái thì làm thế nào? Cho dù nó không mổ ngươi, mà mổ mấy mấy tỷ tỷ muội muội cô cô tẩu tẩu giữ nó cũng không được nha”
Lâm Uyển Yến vội nói: “Đúng thế!”
Mạnh Doãn Đường tiếp tục an ủi Lâm Uyển Yến: “Ngươi đừng có gấp, vẫn còn hơn nửa tháng mà, chúng ta cùng tìm cách. Kim nhạn có thể khó tìm, nhưng một con chim nhạn bình thường ta nghĩ không khó kiếm vậy đâu”
“Ừ”, Lâm Uyển Yến gật gật đầu. Kỳ thực tìm được hay không cũng không quan trọng, nếu thực không có, cũng không thể bắt Lữ gia biến ra một con nhạn được. Cái nàng cần là có một người đồng cảm, an ủi nàng, đứng bên nàng, xoa dịu cảm giác khủng hoảng khi chuẩn bị xuất giá của nàng mà thôi.
Nói xong chuyện của mình, nàng hỏi Mạnh Doãn Đường: “Sao hôm nay ngươi tới sớm vậy? Ta không thấy ngươi ngồi xe, đi bằng gì vậy?”
Mạnh Doãn Đường nói: “Còn có thể đi bằng gì chứ? Đi bộ thôi”
Lâm Uyển Yến nhíu mi, khó chịu nói: “Đi bộ từ Thắng nghiệp phường tới đây? Bà mẫu ngươi khó chịu đến mức ngay cả chuyện ngươi đi ra ngoài cũng không cấp xe ngựa cho ngồi à?”
“Nhìn ngươi kìa, đi từ Thắng nghiệp phường tới đây chẳng phải gãy luôn chân ta sao? Ta từ nhà tới đó. Ta – hòa – ly” Mạnh Doãn Đường cười nói.
Lâm Uyển Yến sửng sốt, lập tức mừng rỡ: “Thật không? Hòa ly khi nào? Thế mà ta không biết”
Mạnh Doãn Đường nói: “Mới 2 ngày trước thôi, không phải vừa về nhà đã đi tìm ngươi đây sao?”
Lâm Uyển Yến vỗ tay nói: “Hòa ly là tốt, làm cho tên mắt mù Yến Từ kia hối hận chết đi! Đi, đi ăn bánh đậu đỏ, mẹ ta vừa làm, còn ấm đó”
Mạnh Doãn Đường cầm bánh đậu đỏ ăn cùng Lâm Uyển Yến.
“Đúng rồi, bảo đến để tặng ngươi quà tân hôn, nói chuyện nửa ngày quên mất”, Mạnh Doãn Đường lấy ra cái hộp nho nhỏ: “Lễ nhỏ tình trọng, ngươi không được phép coi thường”
“Cái gì thế?” Lâm Uyển Yến mở hộp gấm ra, nhìn vật bên trong rồi hét lên sung sướng: “Phấn Lộc giác đào hoa? Không phải nói chiều nay mới mở bán sao? Ngươi lấy đâu ra vậy?”
Trong miệng Mạnh Doãn Đường toàn bánh đậu đỏ, nói ậm ừ: “Ngươi quên cha ta làm gì ở Tây thị à?”
“Phải rồi”, Lâm Uyển Yến vô cùng vui mừng, nói với Mạnh Doãn Đường: “Cảm ơn ngươi, có lòng rồi”
Nàng cao hứng một trận, lại hỏi Mạnh Doãn Đường: “Buổi chiều có bận gì không?”
“Không có, ngươi có việc gì à?”
Lâm Uyển Yến nói: “Ta định đi Tây thị mua thêm mấy hộp phấn Lộc giác đào hoa, tặng cho bà mẫu, đại cô tỷ cùng nhị cô mẫu tương lai”
Mạnh Doãn Đường kinh ngạc: “Lữ tam lang vẫn còn nhị cô ở nhà mẹ à? Chắc cũng phải 2 năm rồi nhỉ?”
Lâm Uyển Yến gật đầu: “Lữ tam lang nói nhị cô của hắn dự định không tái giá nữa”, nói đến đây nàng không nhịn được có chút phiền não: “Nếu là người tốt thì để Lục tam lang và đại huynh hắn chăm sóc cho đến già cũng không sao, nhưng cứ thích cố tình gây chuyện”
Trưởng bối thích gây chuyện, mùi vị này Mạnh Doãn Đường đã từng nếm trải, nàng đồng cảm cầm tay Lâm Uyển Yến nói: “Buổi chiều chúng ta đi Tây thị thử xem, không biết có chen được không”
Lâm Uyển Yến nói: “Ừ, mua được thì mua, không thì thôi. Đúng rồi, năm nay phấn Lộc giác đào hoa bán bao nhiêu một hộp?”
Mạnh Doãn Đường nói: “Ta thấy cha ta nói giá 8 trăm”
Lâm Uyển Yến kinh ngạc: “Trời ạ, đắt hơn năm ngoái 2 trăm à? Mua 3 hộp chẳng phải mất 2 ngàn 4 à?” lập tức ôm ngực, ngồi trên giường rên la: “Ôi, tiền riêng của ta”
Mạnh Doãn Đường cười vui vẻ.
Sau giờ ngọ, gió nhẹ nắng ấm, ánh mặt trời rạng rỡ.
Hạ Lệ cưỡi con ngựa trắng, đi bên cạnh là Đông Lăng quận vương Lý Đạc, phía sau là Tạ Vân Hoàn, quản lý Bình khang phường, một hàng tuấn nam mỹ nữ cưỡi ngựa y phục tiêu sái khiến mọi người đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn.
Lý Đạc nghiêng đầu nhìn Hạ Lệ vài lần, không nhịn được cười.
“Ngươi cười suốt từ Thái Cực cung đến đây, còn định cười đến bao giờ?” Hạ Lệ nhìn thẳng phía trước, thờ ơ hỏi.
Lý Đạc không nhịn được, cười ra tiếng, nói: “Chỉ là rất buồn cười thôi! Cái gì mà “Ngự sử sao không tự tè ra rồi soi vào đó tự thấy mình khoe khoang, đuối lý không”. Ta thật sự kinh ngạc á, ngươi thế nào mà nói ra những lời đó xong mà không cười?”
Hạ Lệ giục ngựa đi Tây thị, nói: “Lời nói thật mà thôi, có cái gì buồn cười, ta thấy ngươi mới kỳ quái”
“Ta chỗ nào kỳ quái? Thánh nhân lúc đó vẻ mặt rất cổ quái, ngươi biết vì sao không, chính là cố nhịn cười đó”, Lý Đạc nói.
Hạ Lệ không nói gì.
Lý Đạc nhìn quanh, thấy mọi người xung quanh đã đi khá xa, nghiêng người sang phía Hạ Lệ nói nhỏ: “Nhưng ngươi vừa mới về, ngày đầu tiên vào triều đã cắt một chân của Tần Diễn như vậy, có phải hơi phô trương quá không?”
“Hắn làm khó dễ được ta à?” Hạ Lệ lạnh lùng nói.
“Đắc tội quân tử không được đắc tội tiểu nhân. Hiện giờ tuy ngươi một thân một mình không liên quan tới ai, nhưng hắn ở Trường An đã lâu, căn cơ thâm sâu, có thể sẽ đâm ngươi từ chỗ ngươi không ngờ tới”, Lý Đạc nói: “Thái hậu bảo ta để ý ngươi, cũng có nghĩa là ngươi phải thu liễm lại một chút”
Hạ Lệ không lên tiếng, Lý Đạc cũng không nói thêm nữa.
Tây thị người Hồ nhiều, tiếng chuông leng keng vang trên phố, trong các tửu lâu ven đường vang lên tiếng nhạc của phiên bang cùng tiếng ca phong tình của Hồ cơ, trộn lẫn mùi thơm của rượu và thịt nướng.
Đi đến ngã tư, con đường bên phải bị xe ngựa chen cứng ngắc, Lộc Văn Sanh tự mình tới xem tình hình, một lát sau quay về báo cáo: “A Lang, Triêu Hoa Ngọc Nùng phía trước hôm nay bán phấn Lộc giác đào hoa, đường đi bị xe ngựa của những người tới mua phấn chen chúc nhau nghẽn luôn. Bên phía Tây thị đang cố gắng dọn đường nhưng xem ra không thể dẹp ngay được”
Lý Đạc đập cái roi ngựa vào tay: “Xui xẻo, tửu lâu ta nói với ngươi nằm ngay đối diện với Triêu Hoa Ngọc Nùng, hay chúng ta đến quán khác?”
Hạ Lệ sao cũng được, quay đầu rẽ trái cùng Lý Đạc.
Lộc Văn Sanh xoay người lên ngựa, thở một hơi thật dài.
Thích Khoát hỏi hắn: “Sao trông ngươi có vẻ thở ra nhẹ nhõm vậy?”
Lộc Văn Sanh nói: “Ngươi không biết, vị tiểu nương ở chợ ngựa hôm qua cũng đang xếp hàng… ài, tóm lại tránh ra là tốt, tránh ra là tốt”
Đằng trước, Hạ Lệ từ từ dừng lại.
Lý Đạc đã đi lên trước, quay người nhìn hắn: “Sao lại không đi?”
“Khát, lười, qua bên kia đi”, Hạ Lệ nói.
“Nhưng mà không đi qua được á”, Lý Đạc trả lời.
Hạ Lệ xuống ngựa.
Lý Đạc nhún vai, thỏa hiệp: “Được được, đi qua đi qua đi”
Mọi người cùng xuống ngựa, luồn lách qua các cỗ xe ngựa chen chúc nhau, đến được tửu lâu đối diện Triêu Hoa Ngọc Nùng.
Ngã tư chật kín xe, trước cửa Triêu Hoa Ngọc Nùng là một hàng dài xếp hàng, tửu lâu đối diện đương nhiên là không còn chỗ.
Hạ Lệ cùng Lý Đạc đi vào không lâu, phòng trên lầu 2, vị trí tốt nhất nhìn xuống đường đã dọn dẹp xong.
Hạ Lệ ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ cạnh lan can, nghiêng đầu đảo mắt nhìn đám người phía dưới, thấy ngay Mạnh Doãn Đường.
Lý do rất đơn giản, mọi người đều đứng thẳng ở đó, chỉ có nàng lười biếng ôm lấy eo nữ tử đứng trước mặt, còn gác cằm lên vai nàng ta.
Vị trí xếp hàng của nàng cũng coi như đắc đia, phía trên chỉ có khoảng 20 người.
“Hạ đại tướng quân, mời dùng trà”, bên tai truyền đến thanh âm dịu dàng kiều mỵ.
Hạ Lệ vừa quay đầu, thấy Lý Đạc dẫn Tạ Vân Hoàn đến bên cạnh, quỳ rót trà.
Hắn hung hăng nhíu mày, giọng băng lạnh: “Ai cho ngươi ngồi chỗ này? Tránh ra!”
Tạ Vân Hoàn kinh sợ, nàng vốn là người đứng đầu, tài năng xuất chúng của Thanh Vân uyển, số 1 Bình khang phường, 13- 14 tuổi đã làm quản lý, nhiều năm qua luôn được văn nhân nho sĩ, quan gia, hậu duệ quý tộc tâng bốc tán tụng, chưa từng gặp những lời lẽ cay nghiệt, tàn nhẫn, không lưu tình như vậy. Nhất thời vừa thẹn vừa mắc cỡ, nước mắt lưng tròng.
Lý Đạc vội nói: “Aida, ta cố ý mang nàng đến trợ hứng, ngươi tức giận cái gì?” sau đó nói với Tạ Vân Hoàn: “Hắn là kẻ không hiểu phong tình, ra đây ngồi với ta”
Tạ Vân Hoàn ủy ủy khuất khuất đến ngồi cạnh Lý Đạc, Lộc Văn Sanh khéo léo lấy đi chén trà nàng ta rót cho Hạ Lệ, mang một chén khác đến cho hắn.
Dưới lầu, Mạnh Doãn Đường vẫn dán vào người Lâm Uyển Yến, chậm rãi di chuyển theo hàng người.
“1 2 3 4… còn 19 người, xem ra hôm nay có thể mua được rồi”, Lâm Uyển Yến nói.
Mạnh Doãn Đường nói: “Vậy là ngươi cao hứng hay mất hứng?”
Lâm Uyển Yến nhất thời cau mày, làm mặt khổ, oán giận nói: “Ta thật vất vả bắt mình không được nghĩ đến giá tiền nữa, ngươi đừng có nhắc ta được không?”
Mạnh Doãn Đường gác cằm trên vai nàng, cười đến vui vẻ.
“Ồ, đây không phải là người trước thì gạt hôn, sau thì bị đại huynh ta ghét bỏ, thừa dịp hắn say rượu lừa hắn hòa ly, thuận tiện lấy luôn 10 vạn tiền y lương của đại huynh ta đây sao?” chỗ Triêu Hoa Ngọc Nùng vốn yên lặng đột nhiên vang lên lời nói, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Mạnh Doãn Đường buông tay khỏi eo Lâm Uyển Yến, quay đầu nhìn thấy muội muội của Yến Từ là Yến Phồn, đằng sau còn có một vị quý nữ dung mạo xinh đẹp, thần thái cao ngạo, nhưng rất lạ mặt.
“Ngươi…” Lâm Uyển Yến thấy Yến Phồn hắt nước bẩn vào Mạnh Doãn Đường, đang định lên tiếng thì Mạnh Doãn Đường kéo nàng lại, nói với Yến Phồn: “Ngươi còn dám nói sao? Nếu không phải ngươi ỷ vào sủng ái của song thân và huynh trưởng, ngày ngày đối xử tệ bạc với ta, xúi giục người hầu trong phủ làm khó ta, thì ta có hòa ly với đại huynh ngươi không?”
Mọi người nghe thấy câu này, ánh mắt lại đổ vào Yến Phồn, châu đầu ghé tai nói nhỏ, kiểu như “đúng là tiểu cô tử* khắc nghiệt với đại tẩu”, “không hiếm gặp đâu, rất nhiều chuyện xảy ra chỉ vì tiểu cô tử khắc bạc với tức phụ của huynh đệ” vân vân…
(*tiểu cô tử: em chồng)
Yến Phồn tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào Mạnh Doãn Đường: “Ngươi dám nói xấu ta?”
Mạnh Doãn Đường nói: “Có phải nói xấu hay không, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ta với đại huynh ngươi hòa ly, ngươi vẫn không buông tha ta, trước mặt mọi người buông lời ác độc, huống hồ lúc ta còn ở trong nhà ngươi thì thế nào?”
Mọi người nghe xong đều gật đầu, đúng là có lý.
Yến Phồn bị nàng phản bác, không nói lại được, vừa vội vừa tức.
Tần Tư Hoàn đi cùng nàng ta, liếc mắt nhìn Mạnh Doãn Đường một cái, mở miệng nói: “Ngươi mồm miệng lanh lợi không thua kém ai, chưa chắc sống chung đã tốt đẹp. Mặc dù ngươi cùng Yến nhị nương có xung khắc, chưa chắc tất cả lỗi đã là của Yến nhị nương”
“Thanh quan còn khó giải quyết việc nhà, vị tiểu nương tử này không biết chuyện giữa ta và Yến nhị nương, tốt nhất là không nên dễ dàng đưa ra phán quyết”, Mạnh Doãn Đường không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Ai ngờ vừa dứt lời, hai tì nữ lực lưỡng sau lưng Tần Tư Hoàn quát lớn: “Làm càn! Dám vô lễ với nương tử nhà ta?” nói xong hùng hổ tiến lên định tóm lấy Mạnh Doãn Đường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.