Mạnh Doãn Đường không ngờ chỉ vì một câu nói không hợp mà đối phương lại định gây gổ, cả kinh đứng đờ ra một chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.
Lâm Uyển Yến đứng trước người nàng, lớn tiếng nói: “Giữa ban ngày ban mặt các ngươi định làm gì? Có còn vương pháp không?”
“Nương tử nhà ta là thiên kim phủ Phụ Quốc công, dân đen các ngươi có thể động vào được sao? Tránh ra, bằng không ngươi ta cũng đánh!” tì nữ to lớn quát.
Bốn phía nghe thấy đây là thiên kim quan phủ đều chùn tay lại, không ai dám giúp đỡ.
Tuệ An, Hòa Thiện cùng các nha đầu đứng hộ vệ bên cạnh Mạnh Doãn Đường.
Mạnh Doãn Đường nhìn thực lực song phương, biết đánh không lại, bảo nha hoàn đi tìm cha nàng lại đây.
Tần Tư Hoàn sắc mặt bình tĩnh nhìn tì nữ nhà mình ức hiếp người, cũng không ngăn cản. Yến Phồn thấy Mạnh Doãn Đường hoảng hốt, vẻ mặt đắc ý.
Tì nữ thấy Lâm Uyển Yến không tránh ra, đang định xông lên bắt nàng thì không biết một chén trà từ đâu bay lại, đập trúng sau đầu.
Tì nữ bị đau “ối” một tiếng, đưa tay sờ ra phía sau, đầy là máu.
Mọi người ngạc nhiên, theo hướng bay của chén trà ngửa đầu lên nhìn về phía lầu hai của tửu lâu.
Một công tử mặc áo choàng gấm màu xám bạc có họa tiết mây ngồi cạnh lan can trên tầng hai, sườn mặt thanh lịch cao ngạo, thái dương và lông mày thanh tú.
Dưới lầu, các tiểu cô nương đều nảy mầm xuân tâm, hỏi nhau: “Đó là lang quân nhà ai, dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756665/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.