Sáng hôm sau, Hà Lệ dẫn Lộc Văn Sanh và Thích Khoát tới Nhữ Xương hầu phủ ở Thường nhạc phường, Lộc Văn Sanh tiến lên đưa bái thiếp.
Người gác cửa đi vào thông báo, không lâu sau Nhữ Xương hầu Trương Bá Hưng cùng đích trưởng tử Trương Tú Phong đích thân ra ngoài đón tiếp.
Sau vài câu hàn huyên, ba người đi vào chính đường của Trương phủ.
Hạ Lệ nghiêng đầu, nhìn người đang ngồi ghế chính Trương Bá Hưng nói: “Từ khi về Trường An, a tỷ nhiều lần nói với ta về ân đức mà Trương hầu giành cho Hạ gia, còn bảo ta đến cảm tạ trực tiếp. Ta mới về Trường An, bận rộn nhiều việc nên bị trì hoãn đến bây giờ, xin Trương hầu thứ lỗi”
Trương Bá Hưng vội vàng nói: “Không không, Hà đại tướng quân quá khách khí. Năm đó chỉ qua tiện tay mà thôi, thánh nhân chẳng những ban chức quan cho cha con ta, ban thưởng rất nhiều tiền, mà còn ban cho tiểu nữ làm Huyện quân, thật là hoàng ân cuồn cuộn, ta rất hổ thẹn”
Hạ Lệ nói: “Trương hầu chớ khiêm nhường, chuyện đó bây giờ chỉ như một cái nhấc tay, nhưng vào năm đó, tuyệt đối không dễ dàng tiện tay như vậy. Nói tới chỗ này, thật ra ta có chuyện không rõ. Năm đó, hai nhà Trương Hạ cũng không có nhiều giao tình, không biết vì sao khi đó Trương hầu lại mạo hiểm như vậy, vì Hạ gia mà thu liệm hài cốt?”
Trương Bá Hưng sắc mặt ngượng ngùng, nói với Hạ Lệ: “Không dối gạt Hạ đại tướng quân, trong chuyện này, toàn bộ Trương gia đều phải nhờ vào tiểu nữ Lục nương. Năm đó nó chỉ là một tiểu nữ nhi, hành động theo cảm tính mà không nghĩ đến hậu quả, cũng không nói cho người nhà. Sau khi Hạ gia phục hồi, vì có thể để cho Hạ lão quốc công cùng lệnh tôn lệnh huynh được táng vào phần mộ tổ tiên Hạ gia, nó mới nói chuyện này ra. Chẳng qua tiểu nữ nay đã xuất giá, để tránh miệng lưỡi người ngoài mới tuyên bố năm đó cha con chúng ta thu liệm hài cốt của mấy người Hạ lão quốc công”
Hạ Lệ gật đầu.
Trương Bá Hưng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mời Hạ Lệ uống trà.
Hạ Lệ nâng chung trà lên, đột nhiên hỏi: “Không biết Trương nương tử năm đó vì an táng người nhà ta đã tiêu phí bao nhiêu?”
Trương Bá Hưng vừa uống một ngụm trà vào trong miệng, thiếu chút nữa thì phun ra.
“Trương hầu vì sao kích động như vậy? Chẳng lẽ là Trương nương tử chưa từng nói với ngài chuyện này?”
Trương Bá Hưng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hạ Lệ, vừa nhìn sang thì đụng ngay một đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo điểm tàn khốc lạnh như băng.
Trương Bá Hưng bị cái nhìn này làm cho trong lòng run rẩy, nhìn kỹ lại một lần nữa, thần sắc hắn lại bình thường, tựa hồ cái nhìn kia chỉ là ảo giác mà thôi.
Ông ta miễn cưỡng đè trái tim đang đập loạn xuống: “Không, nó có nói qua chứ, chẳng qua là ta không nhớ”. Ông ta nghiêng đầu nhìn Trương Tú Phong hỏi: “Con có nhớ không?”
Trương Tú Phong đã chuẩn bị sẵn, thấy Trương Bá Hưng hỏi liền lưu loát nói: “Nhớ, Lục muội nói, nàng đến Bảo ninh phường tìm mấy tên ăn xin lang thang để làm chuyện này, bọn họ nghèo khổ vất vả, chỉ dùng 2 xâu tiền là xong, Hạ đại tướng quân không cần phải để ở trong lòng”
“Thì ra là như vậy”, Hạ Lệ cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì.
Ngồi một lúc, Hạ Lệ nói phải đi, phụ tử Trương gia tự mình tiễn hắn ra cửa.
Đến ngoại viện, Trương Bá Hưng nhiệt tình nói: “Hạ đại tướng quân, 2 ngày nữa là đại thọ 70 của gia mẫu, mong rằng Hạ đại tướng quân có thể giành thời gian tới dự”
“Là gia yến hay là…”
“Không phải gia yến, tất cả thân bằng hảo hữu cũng sẽ được mời”, Trương Bá Hưng vội nói.
Hạ Lệ gật đầu, cũng không nói là sẽ đến.
Sau khi Hạ Lệ đi, Trương Bá Hưng lau mồ hôi trên trán, Trương Tú Phong một bên vẫn chưa tỉnh hồn, nói: “Hạ Lệ còn trẻ mà sao khí thế khiếp người như vậy? Trước mặt hắn, con không dám cả thở mạnh”
Trương Bá Hưng vừa xoay người đi vào trong phủ vừa nói: “Lúc Hạ gia xảy ra chuyện, hắn mới 14 tuổi, lưu đày phương Bắc. Khi đó bao nhiêu người muốn chém giết tận diệt Hạ gia, hắn có thể sống sót, tâm lý chịu đựng há có thể so sánh với người bình thường? Sau khi Thánh thượng phục vị, hắn ở Hà Bắc đảm nhiệm chức Trùng đô uý, ở ngoài giết không biết bao nhiêu người mới có thể hồi triều làm Kiểm giáo hữu uy Vệ đại tướng quân. Ngươi ở trước mặt hắn không dám thở, là bởi vì trên người hắn mang sát khí huyết tinh, người sống chớ đến gần”
Trương Tú Phong một bên nói: “Nếu thế đại thọ của tổ mẫu, chúng ta có mời một nhà Mạnh lão tam không?”
Trương Bá Hưng nói: “Đương nhiên mời, trên dưới Mạnh gia mời hết, không mời nhà Mạnh lão tam chẳng phải sẽ khiến người ta hoài nghi sao? Cô tổ mẫu đã cho người tới nhắn, nói chuyện đã được giải quyết, không ai dám cướp công của Lục muội ngươi, chúng ta không cần phải lo lắng”
Trương Tú Phong trong lòng thoải mái: “Vậy thì tốt”
Ra khỏi Thường lạc phường, Lộc Văn Sanh thấy Hạ Lệ cho ngựa đi từ từ, tựa như không có mục đích, liền đi sau hỏi: “A Lang, tiếp theo đi đâu?”
Hạ Lệ phục hồi tinh thần, chưa kịp nói thì Thích Khoát đã cướp lời: “Hiện tại Đông thị Tây thị đều không mở cửa, hay chúng ta đến Bình khang phường đi?”
Lộc Văn Sanh nhìn hắn không nói lời nào.
Thích Khoát tự tin nói: “Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không tin A Lang tuổi trẻ khí thịnh lại không cần thứ mà nam nhân cần, chẳng qua chưa gặp được người thích thôi. Hôm qua ta đã đi xem thử, khắp Bình khang phường đều là những tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp, A Lang có thể từ từ chọn người thích hợp với A Lang”
Hạ Lệ hỏi hắn: “Ngày hôm qua ngươi chải lông ngựa xong chưa?”
Thích Khoát hưng phấn nói: “Đã sớm xong cả rồi”
“Vậy thì chải thêm một lần nữa”
“Hả?” Thích Khoát cứng đờ tại chỗ.
Lộc Văn Sanh cười hì hì giục ngựa từ sau đi tới.
Thích Khoát hồi phục tinh thần, nhìn bóng lưng Hạ Lệ lớn tiếng nói: “A Lang, có phải người không được hay không?”
Hạ Lệ siết chặt dây cương.
Lộc Văn Sanh vội vàng quật một roi vào mông con ngựa của hắn: “Đi về nhanh, cả người lẫn ngựa”
Con ngựa bị quất đau vọt đi, Thích Khoát ở trên ngựa kêu to: “A Lang, ta không hiểu, ta uỷ khuất, rõ ràng là ta đều nghĩ cho người…”
Đuổi Thích Khoát lắm lời đi, Hạ Lệ mang theo Lộc Văn Sanh đi vào Sùng nhân phường, đến viện U Châu ngây người xem diễn kịch một lúc rồi đi qua một cái ngõ hẻm, nhìn thấy Mạnh Doãn Đường cùng Lâm Uyển Yến mang theo nha hoàn vừa nói vừa cười đi từ đầu hẻm kia tới.
Hôm nay nàng búi tóc cao, cắm hai chiếc trâm nhỏ tinh xảo, đầu trâm là một bông hoa trà đỏ rực, trên trán vẽ bông hoa điền, môi tô son đỏ có lúm đồng tiền, trên người mặc chiếc áo màu lam nhạt, thêu hoa văn màu đỏ trước ngực cùng chiếc váy dài thêu hoa màu đỏ lựu và khăn choàng màu vàng mơ. Nụ cười duyên dáng tươi như hoa khiến thiếu niên lang đi qua đều ngoái đầu nhìn.
Hạ Lệ trầm mắt, đứng đó nhìn nàng.
Lâm Uyển Yến nhìn thấy Hạ Lệ trước, kéo cánh tay Mạnh Doãn Đường, lúc này nàng mới nhìn thấy hắn.
Mà phản ứng đầu tiên của nàng sau khi nhìn thấy hắn, là ngó nghiêng hai bên dường như xem có đường hẻm nào tránh đi được không, thấy chỉ có duy nhất một con đường này, thất vọng rũ hai vai xuống, cùng Lâm Uyển Yến từ từ đi tới, vẻ mặt rất câu nệ.
Hai người chủ tớ Hạ Lệ đứng ở giữa hẻm, nàng không thể làm bộ như không thấy, Lâm Uyển Yến hướng hắn hành lễ, mơ hồ chào một tiếng: “Hạ đại tướng quân”, thanh âm thấp đến mức chính nàng cũng không nghe thấy.
Ánh mắt Hạ Lệ nhìn chằm chằm Mạnh Doãn Đường, lãnh đạm “ừ” một tiếng.
Lâm Uyển Yến chào xong, thấy Hạ Lệ chỉ ừ một tiếng, không nói lời nào, liền muốn rời đi.
Mạnh Doãn Đường kéo cánh tay nàng thật chặt.
Hai người vừa bước một bước, Hạ Lệ bước sang một bên, cản đường Mạnh Doãn Đường.
Lộc Văn Sanh thấy vậy vội vàng tiến lên, nói với Lâm Uyển Yến: “Tiểu nương tử có thể tránh ra một chút được không? A Lang nhà ta có lời muốn nói với vị tiểu nương tử này”
Mặc dù đã nhìn thấy 2 lần trước, nhưng hôm nay Mạnh Doãn Đường mới chân chính đối mặt với Hạ Lệ, lúc này nàng mới phát hiện, nàng chỉ đứng đến vai hắn…
Chỉ cần đứng trước người trước mặt là thấy vô cùng áp lực, Mạnh Doãn Đường không muốn đứng một mình với hắn nên kéo tay Lâm Uyển Yến thật chặt, không buông ra.
Lâm Uyển Yến không tránh né được, chủ tớ Hạ Lệ không nhường đường, hai nhóm cứ vậy giằng co.
Mạnh Doãn Đường thấy vậy cũng không phải là giải pháp, đành phải buông tay Lâm Uyển Yến ra.
Lâm Uyển Yến như được đại xá, vội vàng mang theo nha hoàn đi cùng Lộc Văn Sanh sang một bên, chỉ để lại Mạnh Doãn Đường cùng Hạ Lệ đứng tại chỗ.
“Tám năm không gặp, không nhận ra ta?” Nàng không nói lời nào, Hạ Lệ đành phải nói trước.
Giọng nam tử trưởng thành đặc biệt trầm thấp, đập vào màng nhĩ nàng như trống, khiến trái tim nàng không kiểm soát được.
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Doãn Đường chính là xa lạ, trong ấn tượng của nàng, giọng Hạ Lâm Phong không phải như vậy.
Nàng cố nén cảm giác xa lạ này, thấp giọng kêu: “Hạ, Hạ lang quân”
Nghe được xưng hô này, chân mày Hạ Lệ nhíu lại, cúi đầu nhìn nàng, nhưng chỉ nhìn được cái búi tóc.
“Trên mặt có rỗ hay sao mà cứ cúi đầu?” hắn không vui nói.
Mạnh Doãn Đường: “…” cảm giác quen thuộc trở lại, cái tính thúi thích đả thương người khác của hắn vẫn y chang năm đó.
Nàng cong cái cổ trắng mịn của mình xuống, trong lòng tức giận, liền muốn nhân cơ hội này nói cho rõ ràng, thuận tiện nói lời xin lỗi, như vậy sẽ thấy trong lòng thoải mái hơn.
Nghĩ tới đây, nàng yếu ớt mở miệng: “Thẹn ở trong lòng, không dám ngẩng đầu thấy lang quân”
“Có gì áy náy?”
“Ngày hôm đó không nên tìm ngươi nói lời từ hôn, không phải ta cố ý ném đá xuống giếng, chỉ là thực sự không biết hôm đó sẽ xảy ra chuyện, mong lang quân thứ lỗi”
“Hối hận?” Hạ Lệ hỏi.
Mạnh Doãn Đường theo bản năng gật đầu một cái, chợt nghĩ như vậy sẽ để cho hắn hiểu lầm, lại vội vàng lắc đầu.
“Không hối hận?” chân mày Hạ Lệ nhíu lại, nàng một mực cúi đầu làm trong lòng hắn càng nóng nảy hơn. Hắn tiến lên một bước, muốn cưỡng bách nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói chuyện.
Ai ngờ hắn vừa bước lên một bước, Mạnh Doãn Đường vội vàng lùi lại phía sau, thái độ như tránh bọ cạp.
Hạ Lệ bị nàng chọc cho tức đến phát cười.
Hắn quét mắt nhìn sau lưng nàng, lại tiến lên thêm một bước. Đúng như dự đoán, nàng lại vội vàng lùi lại một bước.
Hắn ép tới gần, nàng lùi về sau, vài lần như vậy, Mạnh Doãn Đường chỉ cảm thấy giày đụng phải vật gì rất cứng, trọng tâm không vững, ngồi phịch xuống một vật gì đó, nàng hoảng hốt vội vàng cúi đầu nhìn xung quanh, phát hiện là một giỏ tre hỏng nằm úp cạnh tường.
Nàng bị hoảng sợ, nháy mắt nhớ lại những chuyện xấu của Hạ Lâm Phong, trong lòng giận dữ, ngửa đầu nói không suy nghĩ: “Ta nói ta hối hận ngày đó không nên tìm ngươi từ hôn, chứ không phải hối hận chuyện từ hôn với ngươi”
Hạ Lệ nhìn nàng, chậm rãi cúi người, tay chống lên tường gạch xanh phía sau.
Khoảng cách lập tức được rút ngắn lại, Mạnh Doãn Đường theo bản năng ngửa ra sau muốn né tránh, bị tay trái hắn nắm lấy gáy, kéo sát đến mức có thể thấy được hơi thở của hắn.
Mắt Hạ Lâm Phong sâu đen thăm thẳm, lạnh như nước đá, xuyên thấu lòng khiến người ta đau đớn, nhấn mạnh từng từ: "Nói lại lần nữa."
Cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ truyền đến từ gáy mình, lông tóc Mạnh Doãn Đường dựng đứng, mở to mắt kinh hãi hắn.
Mắt nàng tròn, đồng tử to, đen và sáng, mọi tâm tình đều bộc lộ trong đôi mắt đó, mà giờ khắc này, hàng mi dài run rẩy, đồng tử co lại nói cho hắn, nàng đang thực sự sợ hắn.
Hạ Lệ sững sờ một chút, muốn chất vấn nàng, nhưng cổ nàng thật mềm mại, mỏng manh, dễ vỡ trong lòng bàn tay hắn. Giằng co trong giây lát, hắn buông nàng ra, đừng dậy xoay người định bỏ đi, nhưng lại dừng lại.
Hắn nghiêng người hỏi nàng: “Nàng còn có điều gì khác muốn nói với ta không?”
Dư quang khoé mắt thấy nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, hắn bước đi không quay đầu lại.
Chủ tớ Hạ Lệ vừa rời đi, Lâm Uyển Yến cùng Tuệ An, Hoà Thiện vội vã vây quanh nàng.
“Đường nương, ngươi không sao chứ?” Lâm Uyển Yến vừa nhìn thấy Hạ Lệ bóp gáy nàng.
Mạnh Doãn Đường lắc đầu một cái.
Thật ra thì chính nàng cũng rất kinh ngạc, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật sự rất sợ. Bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được, Hạ Lâm Phong đã thuộc cái dạng không bị luật pháp quản thúc. Trên đường Chu Tước, dưới mắt mọi người, hắn bắn bị thương một người mà không hề bị trừng phạt, vậy nếu hắn thật muốn khi dễ nàng, làm chút chuyện quá đáng, có lẽ sẽ không ai có thể làm gì được hắn.
Nàng một mực lừa dối mình rằng cuộc sống gia đình tạm ổn là được, đó là bởi vì nàng biết, nếu như có người ở trên muốn nhiễu loạn cuộc sống tạm ổn của gia đình nàng, nàng trừ chịu đựng ra, không thể nói từ “không”
Cái này rất dễ làm cho người ta nản lòng, nhưng đó chính là thực tế.
Tâm tình tụt dốc, Lâm Uyển Yến đưa tay đỡ nàng dậy, nàng đứng dậy từ chiếc giỏ rách, đột nhiên nghe “xoạt” một tiếng, chiếc váy nàng mới mặc 2 lần đã bị cành trúc của chiếc giỏ xé rách.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.