🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Mạnh Doãn Đường về đến nhà, thấy nha hoàn người hầu trong viện đều có vẻ kỳ quái, né tránh, liền kéo một nha hoàn lại hỏi: “Trong nhà xảy ra chuyện gì?”

Nha hoàn nói: “Dạ Thất nương, là… Dương phu nhân tới”

Dương phu nhân? Bà mẫu tương lai của Dĩ Vi? Bà ta đến thì sao bọn nha hoàn lại có thái độ kỳ lạ này?

Mạnh Doãn Đường cảm thấy có vấn đề, bèn đi thẳng đến nội đường.

Chưa tới gần, đã nghe loáng thoáng giọng nói sắc nhọn của Dương phu nhân: “Yến gia nhà cao cửa rộng giàu sang như vậy mà nữ nhi Mạnh gia còn có thể hòa ly, Dương gia chúng ta cửa thấp nhà nghèo, làm sao hầu hạ nổi?”

“Ngươi cút ra ngoài cho ta!” Chu thị tức giận nói.

“Hứ, ta nói sai câu nào chứ? Việc gì ngươi phải nặng lời vậy? Người mẹ không có lễ nghi phong độ như vậy, khó trách nữ nhi hòa với ly”

“Người đâu, đuổi bà ta ra ngoài!”, Chu thị nói.

Dương thị bị đám người Tuyết Lan kéo ra khỏi nội đường, giận run người, quát lớn: “Buông ra! Ta tự đi! Chỗ này tốt quá mà, ai muốn ở lại chứ?”

Bà ta thở phì phì đi ra ngoài, ngẩng đầu thấy Mạnh Doãn Đường đứng đó thì vẻ mặt lại ngạo mạn, vuốt vạt áo, ngân nga nói: “Thân là đại tỷ trong nhà phải làm gương cho đệ muội. Bản thân mình bất chính, còn liên lụy đến hôn sự của đệ muội, vậy mà còn nói người khác”

Mạnh Doãn Đường nói: “Ta vừa mới hòa ly, Dương phu nhân đã vội vã đến từ hôn, không khỏi nóng vội quá. Ai liên lụy ai, còn chưa biết đâu!”

“Ý của ngươi là tương lai ngươi vẫn có thể rất tốt sao?” Dương thị cười một tiếng, nhìn Mạnh Doãn Đường từ trên xuống dưới: “Ngươi tưởng huân tước tử đệ của thành Trường An này là rau cải trắng cho ngươi tùy ý lựa chọn sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu sau này ngươi có được vị hôn phu cao hơn Mẫn An hầu phủ, ta sẽ đi cùng Dương gia đến Mạnh gia, tạ lỗi với mẫu thân ngươi!”

Mạnh Doãn Đường xoay người đi vào trong.

Bên trong, Chu thị vẫn đang tức giận, thấy Mạnh Doãn Đường đến, sắc mặt hạ xuống, thấp giọng hỏi: “Con… nghe thấy rồi à?”

Mạnh Doãn Đường gật đầu.

Chu thị vươn tay, nàng theo thế ngồi xuống cạnh bà.

“Nhìn xem, hôm qua ta vừa nói với con về chuyện tiểu nhân nịnh bợ, chẳng qua chỉ là phu nhân quan thất phẩm trong Quốc tử giám, vậy mà cũng là đồ nịnh hót!” Chu thị tức giận nói.

“Vì mức giá quá nhỏ nên họ không cố kỵ, thích lui là lui thôi”, Mạnh Doãn Đường buồn bực nói.

Theo luật nhà Đường, nữ phương thối hôn với nam phương sẽ bị đánh 100 trượng, nhưng nếu nam phương thối hôn với nữ phương, chỉ cần không đòi lại tiền sính lễ là được.

Chu thị nghĩ đến chuyện này lại tức giận, nói: “Ai thèm cái sính lễ của bọn họ, để ta cho người đi trả lại”

Mạnh Doãn Đường vội thẳng người lên: “Dựa vào cái gì? Dương gia đến từ hôn như vậy, thanh danh của Dĩ Vi cũng bị tổn hại, lấy số tiền sính lễ của bọn họ đưa cho Dĩ Vi, coi như đền bù được một chút”.

Chu thị nghĩ nghĩ, thở dài nói: “Được rồi”

Mạnh Doãn Đường đứng dậy nói: “Lúc này sợ là Dĩ Vi cũng đã biết tin rồi, con đến xem nàng một chút”

Chu thị gật đầu, ánh mắt đảo qua váy của nàng: “Váy sao lại rách rồi?”

“Trên đường đến nhà Khương tỷ tỷ, không cẩn thận móc phải cành trúc trong ngõ”, Mạnh Doãn Đường có chút chột dạ, nói dối.

Chu thị nói: “Không mặc thế được, về phòng cởi ra, cho người mang đến đây, ta bảo Tuyết Lan khâu lại cho nàng ta mặc”

“Dạ”, Mạnh Doãn Đường về phòng mình thay đồ rồi đi tìm Mạnh Dĩ Vi.

Mạnh Dĩ Vi đang khóc ở trong phòng, nghe nha hoàn nói Mạnh Doãn Đường đến vội lau nước mắt, đứng lên đón.

Tỷ muội đi vào trong phòng, Mạnh Doãn Đường nhìn hốc mắt hồng hồng của thứ muội, nhất thời không biết nên nói gì.

Mạnh Dĩ Vi cùng Dương gia tứ lang không phải hôn nhân gượng ép, sau khi Mạnh Doãn Đường gả cho Yến Từ không lâu, Dương gia liền tới cửa cầu hôn.

Tuy rằng lúc đầu này mục đích của Dương gia đến không thật trong sạch, nhưng Mạch Dĩ Vi cùng Dương tứ lang thật sự gắn bó với nhau.

Bọn họ cùng nhau đi chơi ở ngoại thành, lễ nguyên tiêu đi xem hoa đăng, ngày thường cũng hay tặng quà biểu lộ tâm ý, đã được 2 năm.

Hiện giờ Dương phu nhân nói từ hôn liền từ hôn, Dương tứ lang thậm chí cũng chưa xuất hiện, Mạnh Dĩ Vi không biết trong lòng có bao nhiêu khó chịu.

“Xin lỗi, Dĩ Vi, đều do ta, ta hẳn nên chờ sau khi muội xuất giá mới hòa ly thì hơn”, Mạnh Doãn Đường cúi đầu, cảm thấy thật có lỗi với muội muội.

“Không, a tỷ, ta không trách tỷ, ta còn muốn cảm ơn tỷ, cảm ơn tỷ đã hòa ly trước khi ta thành thân. Nếu không, ta cũng không biết Dương gia chính là muốn làm anh em đồng hao với Mẫn An hầu thế tử, là loại quan hệ bám váy, chứ không phải là với Mạnh Dĩ Vi ta. Nếu tỷ thật sự đợi ta xuất giá rồi mới hòa ly, với thái độ của Dương phu nhân hôm nay, chỉ sợ rất nhanh sẽ lấy cớ để hưu ta, đến lúc đó chẳng phải ta càng không chịu nổi sao?” Mạnh Dĩ Vi nói, mắt đỏ hoe.

Mạnh Doãn Đường thấy nàng thực sự hiểu chuyện, càng thấy thương cảm hơn, nhẹ đặt tay lên vai nàng.

Mạnh Dĩ Vi không nhịn được, lao vào lòng nàng khóc ròng: “A tỷ… vì sao làm nữ tử lại khổ như vậy?”

“Bởi vì, đương kim hoàng đế, quan lại đương triều, đều là nam tử”, Mạnh Doãn Đường ôm nàng, nhịn không được mà rơi lệ.

Chạng vạng tối, Mạnh Phù Doanh cùng Mạnh Sở Nhuận từ Tây thị về, nghe chuyện Dương phu nhân tới từ hôn, liền bùng phát.

Mạnh Phù Doanh mắng to người Dương gia là “đồ vô sỉ”, Mạnh Sở Nhuận càng tức, ầm ĩ muốn nói chuyện này ra ngoài, để cho cả thành Trường An biết Dương gia đều là dạng tiểu nhân, bị Mạnh Phù Doanh đập cho một phát sau gáy, mắng: “Nói ra ngoài, Dương gia có một trăm lý do để giải vây cho mình, còn thanh danh của a tỷ và muội muội ngươi thì sao?”

Mạnh Sở Nhuận không phục xoa xoa gáy, quay sang nói với Mạnh Doãn Đường: “Nếu ta là tỷ, ta gả cho Hạ Lục lang, đè chết Dương phu nhân!”

“Ngươi câm miệng!” Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường đồng thời quát lớn!

……

Phủ Vệ Quốc công, thư phòng trong Tùng Linh viện.

Hạ Lệ ngồi sau án thư, nghiêng đầu nhìn chân nến tráng men trắng có hoa văn rồng cuộn tròn đặt ở góc bàn. Ánh nến đỏ ấm áp làm dịu đôi lông mày của hắn, nhưng không thể làm tan đi lớp sương giá đang bao phủ trên khuôn mặt.

Hồi lâu, hắn ném quyển trục trên tay xuống bàn, đứng dậy rồi bước ra ngoài.

Ra sân, đi tới hoa viên trong phủ, lang thang không mục đích.

Lộc Văn Sanh biết hôm nay tâm trạng Hạ Lệ không tốt, vừa thấy hắn đi tới hoa viên, vội vàng đi tìm Thích Khoát đang đùa ghẹo một tiểu nha đầu trong vườn.

“Thích bát, A Lang kêu ngươi chải lông ngựa xong chưa?” Hắn lớn tiếng hỏi hai bóng người đang núp trong lùm cây.

Thích Khoát buông một câu thô tục, vừa kéo quần vừa bước ra từ trong lùm cây, chốc lát sau, một tiểu nha hoàn cũng chui ra, lấy tay áo che mặt chạy về một hướng khác.

“Quá nửa đêm còn kêu la om sòm cái gì? Thiếu chút nữa làm cho ta không ‘lên’ được” Thích Khoát vừa thắt dây lưng vừa oán hận nói.

“Ngươi cũng thu liễm một chút, có phòng sao không dùng, lại làm ẩu ngoài trời ở hoa viên như thế này, không sợ A Lang bắt gặp à”, Lộc Văn Sanh nói.

Thích Khoát lơ đãng nói: “A Lang là người không có chút tình ái nào, chẳng lẽ lại làm mấy cái chuyện soi đèn giữa đêm này, ngươi quá lo rồi!”

Trong phủ ít người, lại giữa đêm khuya, thanh âm truyền đi thật xa, Hạ Lệ mơ hồ nghe được một ít, híp mắt nhẹ bước chân đi về phía hai người.

Khoé mắt Lộc Văn Sanh nhìn thấy Hạ Lệ đang bước về phía này, vội vàng kéo Thích Khoát đang định về phòng lại, nói: “Thích bát, ngươi có thể dạy ta một chút được không, làm thế nào để dỗ tiểu nương tử vui vẻ?”

Thích Khoát nghe vậy, xoay người nhìn hắn vẻ kinh ngạc, nói: “Ô, đầu gỗ thông suốt rồi à? Muốn học cách dỗ tiểu nương tử vui vẻ? Vậy là kinh nghiệm của ta không uổng công truyền thụ cho ngươi rồi phải không? Tới đây tới đây, thân huynh đệ tính toán cho rõ ràng”, hắn ngửa lòng bàn tay lên, ngoắc ngoắc Lộc Văn Sanh.

Lộc Văn Sanh không còn cách nào, đành phải cởi hà bao bên hông đưa cho hắn.

Thích Khoát nhấc lên, chê: “Ít như vậy”

Lộc Văn Sanh đưa tay giật lại: “Không muốn thì thôi”

Thích Khoát vội vã cất đi: "Quên đi, quên đi. Vì tình huynh đệ, ta sẽ dạy ngươi."

Hắn lôi Lộc Văn Sanh tới một tảng đá, ngồi xuống nói: “Muốn tiểu nương tử vui vẻ, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Ta nói đơn giản trước đi, theo ta, tiểu nương tử có 3 loại. Loại thứ nhất chính là đơn giản nhất, ngươi chỉ cần thường xuyên đi gặp nàng, nói những lời dễ thương khen nàng, nàng sẽ động tâm, sẽ có ý với ngươi. Tiểu nha đầu vừa mới chạy đi chính là loại này”

Lộc Văn Sanh hỏi: “Loại thứ 2 là gì?”

“Loại thứ 2, thường xuyên gặp gỡ, khen nàng đều vô dụng. Loại tiểu nương tử này tương đối hư vinh, ngươi phải tặng một ít quà mà nàng ta có thể khoe khoang trước các chị em của mình thì khi đó nàng ta mới chú ý đến ngươi. Loại này cũng gần giống loại trước, chỉ là thêm một bước, cũng không phải quá khó khăn”, Thích Khoát nói rất kinh nghiệm: “Khó nhất là loại thứ 3. Loại tiểu nương tử này đặt tình cảm lên trên hết, theo đuổi câu chuyện một đời một kiếp một đôi người như trong thoại bản. Cái này rất khó đối phó, trừ lấy lòng nàng ra, ngươi còn phải vượt qua các khảo nghiệm của nàng, để cho nàng tin tưởng trong mắt trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có một mình nàng, có thế nàng mới trao thân cho ngươi. Loại này ta không đi trêu chọc, quá phiền toái, tốn nhiều thời gian tinh lực tài vật mà chưa chắc đã có kết quả, ai mà chịu được chứ?”

Lộc Văn Sanh cái hiểu cái không, “à” một tiếng, trong lòng thầm nói: A Lang nghe thấy chưa? Dù mọi thứ có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn vậy, đối với tiểu nương tử mà nói, để lấy lòng nàng, phải vĩnh viễn đặt nàng ở vị trí thứ nhất.

Thích Khoát nhìn Lộc Văn Sanh, nói: “Nhưng đây chỉ là kinh nghiệm của ta, đối với ngươi chưa chắc đã thích hợp, dẫu sao ngươi cũng là ngốc đầu tử, dung mạo so với ngọc thụ lâm phong Phan An như ta còn kém quá xa. Đối với ta mà nói, tiểu nương tử dễ dàng có trong tay, đối với ngươi có khi chỉ có thể ngắm mà không với tới được”

Lộc Văn Sanh: “…”

Thích Khoát thấy hắn không cãi lại, càng thêm đắc ý, không kiêng dè nói: “Nhưng đối với tiểu nương tử mà nói, ngươi vẫn không phải là kém nhất. Ngươi đàng hoàng, sẽ có tiểu nương tử thích kiểu như ngươi. Ngươi có biết với tiểu nương tử, loại lang quân nào là kém nhất không?”

Lộc Văn Sanh lắc đầu.

Thích Khoát cười to: “Chính là loại như A Lang đó, ha ha ha ha”

Lộc Văn Sanh toát mồ hôi lạnh, nói: “Ngươi chớ nói bậy bạ, A Lang có quyền thế, người lại tuấn mỹ, kém chỗ nào?”

Thích Khoát vỗ vai hắn nói: “Vậy thì có ích gì? Cho dù có khá hơn nữa, nhưng tính khí rất kém nha! Tính khí này của A Lang, ta nói với ngươi, cũng chỉ có đám đại lão chúng ta chịu đựng được. Ngươi thử cho một tiểu nương tử nũng nịu tới, ở bên cạnh hắn một ngày thôi, đảm bảo khóc bỏ chạy về nhà. Nhìn bộ dạng A Lang bây giờ không gần nữ sắc, ta cảm thấy hắn thuở nhỏ khẳng định bị tiểu nương tử mình yêu thích vứt bỏ, là cái loại móc tim móc phổi mà người ta vẫn chê đó…”

Lộc Văn Sanh thấy hắn càng nói càng ngang ngược, vội đưa tay che miệng hắn, thấp giọng nói: “Đừng nói nữa!”

Thích Khoát đẩy tay hắn ra, đĩnh đạc nói: “Sợ cái gì, A Lang không có ở đây, chúng ta nói chuyện riêng với nhau thôi”

“Thích Khoát”

“Có!”

Thấy có người gọi mình, Thích Khoát trả lời theo bản năng, chợt kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại liền ngã từ trên tảng đá xuống, lắp bắp: “A a A Lang?”

Hạ Lệ cúi nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tới Trường An lâu ngày, gân cốt đều lỏng lẻo lười biếng, tới tập luyện với ta một chút”

Thích Khoát ngồi dưới đất không dậy nổi, kinh sợ ngượng ngùng cười nói: “Mới tới Trường An vài ngày, làm gì mà đã lâu? Nếu A Lang trên người khó chịu, thuộc hạ có một ít công phu xoa bóp, nếu cần để thuộc hạ bóp cho A Lang?”

Hạ Lệ cười lạnh một tiếng.

Một trận luyện tập mệt như quỷ khóc sói tru, Hạ Lệ thần thanh khí sảng trở về Tùng Linh viện, Lộc Văn Sanh đỡ Thích Khoát chỉ còn nửa cái mạng đi qua hoa viên về phòng của hắn.

Thích Khoát vừa đi vừa giận dữ bất bình: “Nhìn thấy chưa? Cái này gọi là thẹn quá hoá giận! Ta nói với ngươi, A Lang tuyệt đối bị tiểu nương tử vô tình vứt bỏ… ai da!”

Lộc Văn Sanh bất đắc dĩ nói: “Rốt cuộc ngươi phải chịu ăn đánh bao nhiêu lần thì cái miệng này mới không nói bậy bạ?”

“Ta nào có nói bậy bạ? Rõ ràng là ở đất bằng gặp hoạ. Ta bị thương thế này, xem ra mười ngày nửa tháng nữa cũng không lành được. Lộc thập nhị, ngươi có thể nói với A Lang giúp ta, để cho ta đi Bình khang phường dưỡng thương được không?”

Lộc Văn Sanh: “…”


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.