Trên lầu 2, Hạ Lệ nhìn Mạnh Doãn Đường xuống xe ngựa, mang theo nha hoàn vào dưới lầu, hắn trù trừ một phen, lại nhìn Thích Khoát bên kia, thấy cách đó không xa có mấy kẻ bất lương của Tây thị đang chạy lại, liền xoay người đi xuống.
Đi tới khúc quanh ở cầu thang, nghe thấy giọng nói của nàng:
“… Có loại vải nào thích hợp cho lang quân văn nhã mặc hàng ngày không, nhã nhặn một chút”
Tiểu nhị Cẩm Vân phường hỏi: “Không biết vị lang quân kia bao nhiêu tuổi?”
Mạnh Doãn Đường suy nghĩ một chút, nói: “Khoảng 25 26 tuổi”
Tiểu nhị Cẩm Vân phường dẫn nàng vào trong, lấy từ trên xuống một tấm vải hoa lan trắng đen, đưa cho Mạnh Doãn Đường nói: “Từ xưa, các văn nhân quân tử đều thích mai, lan, cúc, trúc, đang mùa xuân cũng là mùa hoa lan nở rộ, tiểu nương tử thấy mảnh vải này thế nào?”
Mạnh Doãn Đường nhận lấy, tỉ mỉ xem xét, thấy cũng văn nhã, chỉ không biết lang quân hàng xóm có thích hay không.
Nàng không quyết được, liền hỏi Tuệ An và Hoà Thiện: “Các ngươi thấy Liễu lang quân liệu có thích màu này không?”
Hoà Thiện không suy nghĩ, nói luôn: “Liễu lang quân da trắng, mặc loại vải này chắc chắn sẽ đẹp”
Tuệ An nói: “Hôm nay Liễu lang quân mặc áo khoác xanh bạc thêu lá trúc, thật ứng với mai lan cúc trúc, ta thấy vải này chắc là Liễu lang quân sẽ thích đó”
Mạnh Doãn Đường không do dự nữa, nói: “Vậy lấy cái này đi”
Tiểu nhị cao hứng vâng lời, định dẫn nàng sang bên kia trả tiền, bỗng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756670/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.