🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm sau là ngày các học đường đóng cửa, quan viên được nghỉ 1 ngày.

Sáng sớm, Mạnh Sở Nhuận đã đến tìm Mạnh Doãn Đường vay tiền: “A tỷ a tỷ, cho ta mượn 1 xâu tiền”

Mạnh Doãn Đường hỏi: “Ngươi mượn nhiều tiền như vậy làm gì?”

Mạnh Sở Nhuận nói: “Hôm nay sinh thần Hồ thập nhất, mấy bằng hữu chúng ta định ra ngoài tổ chức sinh thần cho hắn. Tiền tiêu vặt tháng này của ta xài hết mất rồi, tỷ cho ta mượn một ít được không?”

Mạnh Doãn Đường biết Hồ thập nhất này, phụ thân hắn phụ trách cửa thành nam, cũng coi như quen biết với cha nàng.

Nàng bảo Tuệ An lấy tiền, giao cho Mạnh Sở Nhuận, dặn dò kỹ càng: “Không được uống rượu, không được dính vào Bình khang phường”

Mạnh Sở Nhuận cầm tiền, nói: “Đi Bình khang phường tìm tiểu nương tử phải mất 1 ngàn 6, tiền của tỷ đưa làm sao đủ?”

Mạnh Doãn Đường vừa nghe được, vội nói: “Ngươi biết đi Bình khang phường tìm tiểu nương tử hết bao nhiêu tiền cơ à? Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Mạnh Sở Nhuận vừa chạy vừa cười: “Không cho tỷ biết!” đảo mắt một cái đã biến mất.

Mạnh Doãn Đường tức đến giậm chân, hét: “A Nhuận chết tiệt, ta sẽ mách mẹ!”

Hôm nay rất đẹp trời, Mạnh Doãn Đường nghĩ tâm tình Dĩ Vi không tốt, định rủ nàng cùng Sở Cơ ra ngoài dạo phố, ăn cơm trưa ở ngoài xong buổi chiều qua Tây thị mua đồ lặt vặt.

Nàng đi gọi Dĩ Vi cùng Sở Cơ, ba người đi vào nội đường định nói với Chu thị một tiếng, thì đã thấy Liễu phu nhân cạnh nhà cũng Liễu Minh Lục đã ở đó.

Chu thị nhìn thấy nàng, cười nói: “Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Đường nhi, Liễu thẩm thẩm muốn mượn con một chút”

Mạnh Doãn Đường ngơ ngác: “Mượn… con?”

Diêm thị cười nói: “Là cháu trai A Hạo tham ăn của ta, nháo lên đòi ăn thịt dê nướng, nhà chúng ta không ai biết nướng, nên muốn nhờ Đường nương qua nhìn giúp xem nên làm thế nào”

Mạnh Doãn Đường nói: “Nhưng muốn nướng thịt dê thì phải ướp thịt trước”

Liễu Minh Lục đứng bên cạnh nói: “Tối hôm qua ta đã bảo người hầu ướp thịt theo công thức của tỷ lần trước, giờ có thể nướng được rồi”

Bất quá chỉ là một cái nhấc tay giúp mà thôi, Mạnh Doãn Đường liền gật đầu đồng ý.

Mạnh Sở Cơ thật cao hứng, đòi đi cùng Mạnh Doãn Đường sang nhà hàng xóm ăn thịt dê, Mạnh Dĩ Vi không đi, nàng mới bị từ hôn, tuy nàng không sai nhưng vẫn có chút xấu hổ khi gặp người khác.

“Vậy để lát nữa Đường tỷ tỷ mang một ít thịt dê về cho ngươi”, Liễu Minh Lục nói.

Mạnh Dĩ Vi gật đầu, hướng Chu thị cùng Diêm thị chào một cái rồi đi về hậu viện.

Mạnh Doãn Đường cùng Mạnh Sở Cơ đi theo Diêm thị cùng Liễu Minh Lục sang nhà hàng xóm.

Liễu gia là một chi của họ Liễu ở Hà Đông, viện tử lớn hơn nhiều Mạnh gia.

Diêm thị góa chồng từ khi còn trẻ, sau khi ở riêng, trong nhà chỉ còn Diêm thị, một con trai, một con gái cùng cháu trai nhỏ và một ít người hầu. Sân vườn có vẻ trống trải nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp.

Hoa viên của Liễu gia rất lớn, hoa cỏ được chăm sóc cẩn thận, tươi tốt, từng chùm hoa đầy màu sắc, Mạnh Doãn Đường nhìn thấy rất thích.

Giá để nướng thịt dê được đặt trong khoảng đất trống ở hoa viên, than củi, thịt xiên, các loại gia vị đều đã được chuẩn bị đầy đủ, Mạnh Doãn Đường có thể nướng luôn.

Diêm thị thấy Mạnh Doãn Đường bắt đầu nướng thịt, liền mượn cớ rời đi, đến sân viện của con trai là Liễu Sĩ Bạch.

Trong sân rộng rãi có một cái bàn trà nhỏ, một lang quân đầu đội khăn vấn, mặc áo bào màu xanh có thêu lá trúc đang ngồi xổm ở đó, động tác nhẹ nhàng cẩn thận mở một cuốn thẻ tre ra, đem phơi dưới nắng.

“Hàng ngày đọc sách ở Hoằng văn quán còn chưa đủ hay sao, khó có được ngày nghỉ ở nhà mà vẫn còn đọc, con không làm việc gì khác đi à?” Diêm thị nhìn con mình, có chút hận rèn sắt không thành thép.

“Thư phòng có nhiều sách, chất đống như vậy rất dễ hỏng, con thấy hôm nay thời tiết tốt, mang ra phơi nắng, thuận tiện sửa sang lại một chút, mẫu thân là có chuyện gì?” Liễu Sĩ Bạch dừng lại, ngẩng đầu nhìn Diêm thị, ôn nhu hỏi.

Diêm thị nói: “A Hạo đòi ăn thịt dê nướng, Xuân Nha đã ướp thịt rồi, mời Mạnh gia tiểu nương tử ở nhà bên cạnh sang nướng. Ta thấy khói rất lớn, không tốt lắm cho Mạnh tiểu nương tử, con đi nướng đi. Học cách nướng xong lần sau A Hạo muốn ăn, không phải phiền đến người ta nữa”

Liễu Sĩ Bạch nói: “Nếu Mạnh gia tiểu nương tử ở đó, con sang chỉ sợ không thích hợp, mẫu thân tìm một nha đầu lanh lợi theo học đi”

Diêm thị thấy con trai cứng đầu, xua tay bảo đám người hầu lui ra, ngồi xổm trước mặt con trai, nghiêm mặt nói: “Con phải đi, chẳng những đi mà con phải làm cho nàng vui vẻ nữa”

Liễu Sĩ Bạch sửng sốt một chút, phản ứng lại, cự tuyệt nói: “Không thể. Con nhớ Mạnh gia tiểu nương tử ngang ngang với muội muội, kém con khá nhiều tuổi, không thể xứng đôi”

Diêm thị nói: “Không phải Mạnh gia thứ xuất, mà là đích xuất*, tên là Đường nương, 19 tuổi, mới hòa ly với Yến gia quay về”

(*thứ xuất, đích xuất: con vợ lẽ, con vợ cả)

Liễu Sĩ Bạch hơi cụp mắt xuống, nói: “Vẫn kém tuổi con khá xa”

“Xa cái gì mà xa? Có 7 tuổi thôi”, Diêm thị dò xét biểu tình của con, thở dài nói: “Ta biết trong lòng con vẫn nhớ thương A Uyển, nhưng nàng đã mất rồi, con định vì nàng mà cả đời không tái giá sao? Cho dù con không nghĩ cho chính mình, thì cũng phải nghĩ cho A Hạo. Ở học đường, bọn trẻ của những nhà khác nói “mẹ ta thế này, mẹ ta thế kia”, còn mẹ của A Hạo đâu? Ta chỉ có thể chăm sóc cho nó ăn mặc đầy đủ, nhưng cũng chỉ được đến vậy thôi, chỗ trống trong lòng đứa nhỏ đó, tổ mẫu như ta không thể bù đắp được”

Liễu Sĩ Bạch cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt thẻ tre, không nói gì.

“Mạnh gia chuyển đến đây đã được 2 năm, 2 năm này, nhà chúng ta cũng có qua lại khá nhiều, biết được nhà họ cũng đều là những người hiền lành. Đường nương kia tuy là hòa ly nhưng ta thấy nàng cũng rất tốt tính, bộ dạng châu tròn ngọc sáng mỹ mạo động lòng người, tuy rằng không thể sinh con nhưng nhà chúng ta đã có A Hạo, cho dù một đứa con có hơi ít nhưng so với việc tìm một người có thể sinh con, đến lúc sinh ra lại thiên vị đứa nhỏ của mình, làm cho gia đình bất ổn thì vẫn tốt hơn, con nghĩ sao?” Diêm thị cố gắng thuyết phục con trai.

Liễu Sĩ Bạch ngước mắt nói: “Mẹ, mẹ có thấy mục đích chúng ta tiếp cận cô nương đó là vì tư lợi không? Người ta là một tiểu nương tử tốt đẹp, như mẹ nói, tính tình tốt, dung mạo xinh đẹp, gia thế cũng không kém, dựa vào cái gì mà phải gả cho một người góa vợ như con để làm mẹ kế của A Hạo?”

“Con… con nói như thế là thế nào? Như thế nào là tư lợi?” Diêm thị cả giận nói: “Nàng ấy tốt, nhưng con cũng có kém đâu! Con nhìn con xem, tướng mạo đàng hoàng, học vấn tốt, tuổi trẻ có tiền đồ, nếu không phải con không chịu tái giá, nhớ thương A Uyển, nhiều lần cự tuyệt làm mai, cửa nhà chúng ta không phải bị bà mối đạp cho sập rồi à? Đừng nói đến những chuyện khác, dù là A Uyển còn sống hay sau này, con không có một thông phòng, hậu viện cũng không có thiếp thất là sự thật. Ta nói với con, nếu ta đi Mạnh gia cầu hôn, đem chuyện con không có thông phòng cùng thiếp thất nói với Mạnh phu nhân, chắc chắc bà sẽ đồng ý!”

“Tổ mẫu, cha, chơi trốn tìm với A Hạo đi!” Mẹ con đang nói chuyện, Liễu Văn Hạo mang theo Mạnh Sở Cơ hi hi ha ha chạy từ bên ngoài vào.

Diêm thị nhìn hai đứa trẻ, thuận miệng nói: “A Hạo dẫn Sở Cơ đi chơi đi, tổ mẫu đang nói chuyện với cha, lát nữa sẽ tới”

Liễu Văn Hạo nghe lời, kéo Sở Cơ chạy đi.

Diêm thị tiếp tục khuyên Liễu Sĩ Bạch: “Hơn nữa, nàng không phải là không thể sinh con sao? Nếu không phải trong nhà đã có đứa nhỏ, ai sẽ cưới nàng? Cũng chỉ là người góa vợ và hòa ly cưới nhau thôi, ta biết trong lòng con không quên được A Uyển, cảm thấy tái giá là phụ nàng, ta nói cho con, bất kể là trước kia hay bây giờ, con đều đã vì nàng ta mà cố hết sức. Trên đời ít có nam tử làm được như con. Nếu như nàng ta lấy tâm đối xử với con giống như con đối xử với nàng, sẽ không muốn con cô độc suốt cuộc đời còn lại vì nàng đâu. Đồng ý cho con 3 năm không tái giá vì nàng ta đã là cực hạn của ta rồi. Ta nói với con, nếu năm nay con không kết hôn, ta sẽ không cho phép con đến thăm cha mẹ nàng ta nữa”

“Mẹ, sao mẹ lại ép con như thế?” Liễu Sĩ Bạch vội la lên.

“Con như vậy không phải cũng là đang ép ta sao? Muội muội con sang năm muốn xuất giá, nếu như lại có chuyện gì không hay xảy ra với ta, con nói xem ai sẽ chăm sóc A Hạo? Để cho bà tử nha hoàn trong phủ này làm hay sao?” Diêm thị nói một hồi, đứng lên: “Ý ta đã quyết, Đường nương là thích hợp nhất. Mạnh phu nhân có nói hôn sự của nàng do nàng làm chủ, con phải tự mình xuất hiện, làm cho nàng vui vẻ”

Liễu Sĩ Bạch thấy Diêm thị nói ra cả việc nếu chuyện không hay xảy ra với bà, nhớ đến phụ thân mất sớm, Diêm thị một mình nuôi hắn và muội muội lớn lên, không đành lòng cãi lại, chỉ trầm mặc chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, con cũng sẽ không…”

“Mẹ, đại huynh, có thấy A Hạo cùng A Cơ đâu không?” hắn chưa nói xong, Liễu Minh Lục cùng Mạnh Doãn Đường đã xuất hiện ở ngoài cửa viện, trong tay cầm xiên thịt mới nướng xong.

Diêm thị thấy Mạnh Doãn Đường, bất chấp chuyện đang giận Liễu Sĩ Bạch, vội đứng dậy nói với hai người: “Mới thấy hai đứa nó vào đây, nói cái gì muốn chơi trốn tìm, giờ lại không thấy đâu. Xuân Nha, đến phòng ngủ bên kia tìm đi, đại lang, con mang theo Mạnh tiểu nương tử tìm bên thư phòng xem”

Liễu Sĩ Bạch đành phải đứng lên, nâng mắt nhìn tiểu nương tử đang đứng bên cạnh muội muội.

Đó là một tiểu nương tử vô cùng xinh đẹp và tươi sáng, mái tóc búi cao, trên đầu cắm một cây trâm thược dược đỏ thắm, trên người mặc chiếc áo ngắn bằng lụa màu cánh sen, chiếc váy hoa dài vàng nhạt cùng chiếc khăn choàng màu xanh nhạt. Làn da nàng trắng mịn như ngọc, thật đúng như lời mẫu thân nói “châu tròn ngọc sáng”

Mạnh Doãn Đường cũng đang nhìn Liễu Sĩ Bạch, đây là lần đầu tiên nàng gặp ca ca của Liễu Minh Lục.

Hình dung như thế nào nhỉ? Chỉ có thể nói, Liễu Sĩ Bạch đúng kiểu một người đọc sách điển hình, một thân thanh nhã, phong độ cao quý, da thịt trắng noãn, mi thanh mục tú, động tác đứng dậy cũng rất từ tốn nhã nhặn.

Liễu Sĩ Bạch gặp ánh mắt linh động trong sáng của nàng, có chút mất tự nhiên, cụp mắt, nghiêng người, giơ tay từ xa mời Mạnh Doãn Đường: “Mạnh tiểu nương tử, mời”

Mạnh Doãn Đường đi đến gần hắn đang hơi mất tự nhiên, hào phóng nói: “Mời Liễu lang quân dẫn đường”

Liễu Sĩ Bạch đưa nàng vào trong thư phòng của mình.

Có lẽ vì ít người, sân viện lại rộng nên thư phòng của Liễu Sĩ Bạch rất lớn, tổng cộng có ba gian, mỗi gian đều chất đầy sách.

Mạnh Doãn Đường vô cùng kinh ngạc. Hiện tại, sách chỉ có thể lưu thông bằng cách chép tay, hơn nữa muốn chép cũng phải được người chủ đồng ý mới được, cho nên trong nhà người bình thường không có mấy quyển sách. Lúc trước khi còn ở hầu phủ, số sách trong thư phòng của tổ phụ so với đây cũng chỉ bằng một phần tư, một phần năm thậm chí ít hơn.

Trong nhà Liễu Sĩ Bạch có nhiều sách như vậy, Mạnh Doãn Đường cảm giác lúc này mới hiểu được thật nhiều sách là như thế nào.

“A Hạo, đừng đùa, mau ra đây”, Liễu Sĩ Bạch lên tiếng làm cho Mạnh Doãn Đường phục hồi lại tinh thần, thấy hắn đi về phía gian bên trái, nàng liền đi tìm phía bên phải.

“A Hạo, Sở Cơ, thịt xiên nướng rất ngon, các ngươi không ra là ta ăn hết đó!” Mạnh Doãn Đường cẩn thận tránh giá và ngăn tủ chứa đầy thẻ tre, đi lòng vòng trong thư phòng một vòng, đến chỗ cửa sổ thì nhìn thấy, bên ngoài là một bụi thủy trúc màu xanh biếc. Lá trúc lả lướt qua những tảng đá lớn, bên cạnh là những khóm thược dược khoe mình, đang mùa hoa nở rộ, tô điểm thêm màu sắc cho bụi thủy trúc này.

“Mạnh tiểu nương tử”

Bên tai truyền đến thanh âm của Liễu Sĩ Bạch.

Mạnh Doãn Đường quay lại.

Liễu Sĩ Bạch tránh ánh mắt của nàng, nói: “Hai đứa nhỏ có vẻ như không có ở đây”

“Đến nơi khác tìm xem”, Mạnh Doãn Đường vừa mới nói xong, chợt nghe có tiếng cười cố nén lại của đứa nhỏ ở một góc nào đó.

Nàng đi theo hướng tiếng cười về phía góc bên kia của giá sách, cười nói: “Ta phát hiện ra các ngươi rồi!”

Hai đứa bé cười phá lên, xô đẩy nhau chạy ra, làm rung động cả cái giá sách.

Liễu Sĩ Bạch nhìn thấy những quyển thẻ tre trên giá sách đang thi nhau trượt xuống, không kịp nhắc đã xông tới che trước người Mạnh Doãn Đường, giơ tay bảo vệ Mạnh Doãn Đường trước giá sách.

Thẻ tre bùm bùm rơi xuống, đổ hết lên lưng và đầu Liễu Sĩ Bạch.

Hai đứa trẻ vừa chui ra từ kẽ hở giữa giá sách và bức tường, thấy một màn như vậy, bị dọa sợ đến ngây người.

Liễu Sĩ Bạch buông tay đang che cho Mạnh Doãn Đường ra, nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ cười cười, ôn hòa nói: “Cha không sao, đi ra ngoài chơi đi”

Liễu Văn Hạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cúi người trước Liễu Sĩ Bạch và Mạnh Doãn Đường, giọng nói non nớt: “Cha, Mạnh cô cô, con xin lỗi, đều do A Hạo nghịch ngợm, lần sau không… dám nữa”

“Không sao, là do cha không cất sách cẩn thận, không trách A Hạo”, Liễu Sĩ Bạch an ủi nó.

Liễu Văn Hạo lúc này mới kéo Mạnh Sở Cơ chạy ra ngoài.

Đứa nhỏ đi rồi, Liễu Sĩ Bạch lui về sau 2 bước, hành lễ với Mạnh Doãn Đường: “Mới vừa rồi tình thế cấp bách, đường đột với tiểu nương tử, xin thứ lỗi”

Mạnh Doãn Đường cũng bị làm cho hoảng sợ một chút, lúc này nhìn hắn, cả vạt áo phía trước của hắn đã bị xiên thịt trên tay nàng cọ vào, bám đầy dầu và gia vị, bẩn không chịu nổi. Hơn nữa có một vệt máu theo hướng cúi đầu thi lễ của hắn chảy từ sau tai tới gò má trắng trẻo.

Nàng nhất thời có chút lắp bắp: “Liễu… Liễu lang quân, ngươi chảy máu”

Liễu Sĩ Bạch lấy chiếc khăn từ trong tay áo lau mặt, thấy vết máu trên khăn, nói với Mạnh Doãn Đường: “Chảy máu không nhiều lắm, chắc chỉ xước da thôi, Mạnh tiểu nương tử không cần hoảng sợ”

Diêm thị nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng vội chạy đến, vội vàng cầm tay Liễu Sĩ Bạch kiểm tra trên dưới, liên tục hỏi: “Sao lại thế này? Sao lại bị thẻ tre rơi trúng như vậy? Ôi, sao trên mặt con lại có máu? Xuân Nha, Xuân Nha, mau tới thái y viện thỉnh y sư tới xem cho đại huynh”

Liễu Minh Lục vừa định chạy đi thì Liễu Sĩ Bạch ngăn lại, nói: “Tiểu muội, không cần phải đi, thái y viện chỉ có mấy y sư cùng y công, rất bận rộn, ta không sao, chỉ bị thẻ tre làm xước da thôi, không cần phải làm phiền họ”

“Có thật không? Chảy máu rồi, không thể qua loa được”, Diêm thị lo lắng, bà chỉ có một đứa con này.

“Thật mà, lát con tự bôi thuốc là được, tại con không cất thẻ tre cẩn thận, cũng không khóa cửa, A Hạo đi vào đụng phải giá sách, thẻ tre rơi xuống thiếu chút nữa trúng phải Mạnh tiểu nương tử, thật có lỗi, thật có lỗi”, Liễu Sĩ Bạch nói.

Diêm thị lúc này mới nhớ tới Mạnh Doãn Đường bên cạnh, vội hỏi: “Ngươi sao rồi? Có bị thương không? Có bị sợ không?”

Mạnh Doãn Đường ngại ngùng lắc đầu nói: “Có Liễu lang quân chặn cho ít nhiều rồi, ta không sao”

Diêm thị lúc này mới yên lòng.

Liễu Sĩ Bạch bị thương, Diêm thị cùng Liễu Minh Lục đương nhiên không còn tâm trạng để nướng thịt dê nữa, Mạnh Doãn Đường dẫn Mạnh Sở Cơ về nhà.

Trong viện Liễu gia, Diêm thị kiểm tra vết thương sau tai của con trai, lại ở thư phòng thấy Liễu Sĩ Bạch bận rộn xếp lại sách, lo lắng nói: “Con vừa mới bị thương, không nghỉ ngơi một lát được à? Không cần phải vội xếp lại những quyển sách này”

“Sao lại không vội chứ? May mà hôm nay rơi vào con, nếu rơi trúng A Hạo hoặc Mạnh gia tiểu lang quân, hậu quả không thể đoán trước được”, Liễu Sĩ Bạch nói.

“Vậy tìm hai hạ nhân đến xếp, con chỉ đứng đó chỉ huy thôi”

“Không được, bọn chúng tay chân thô kệch, nhỡ làm hỏng sách của con thì làm thế nào?”

Diêm thị trầm mặc một lúc, suy nghĩ rồi nói: “Hay là… chuyện ta nói với con hồi sáng, quên đi vậy”

Liễu Sĩ Bạch dừng tay một chút, nói: “Đa tạ mẫu thân thông cảm”

Diêm thị tức giận nói: “Con đừng có làm loạn ý của ta. Ý của ta là dù thế nào, năm nay con cũng phải thành thân, có điều không phải với vị Mạnh tiểu nương tử này thôi. Lần đầu tiên gặp mặt đã khiến con bị thẻ tre rơi vỡ đầu, có lẽ mệnh của nàng khắc con?”

Liễu Sĩ Bạch buông thẻ tre trong tay, quay đầu nhìn Diêm thị, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Thẻ tre là do con xếp, giá sách là do A Hạo đụng trúng, nếu không phải con nhanh tay, cái đó đã rơi vào người Mạnh tiểu nương tử rồi, nói đúng ra thì nhà chúng ta khắc nàng mới phải chứ? Dù sao…” nói tới đây, ánh mắt hắn buồn bã, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xếp sách.

Diêm thị nghe ra ý tứ trong lời của hắn, liên tục “phi phi” vài tiếng, vẻ mặt không vui nói: “Người ăn ngũ cốc không gặp bệnh này thì bệnh khác, ta nói với con, A Uyển bị bệnh mất, không phải do con hay nhà chúng ta khắc nàng! Tiểu hài tử con đừng có nói lung tung!”

Liễu Sĩ Bạch trầm mặc.

Diêm thị nhìn bóng dáng con, thở dài nói: “Nếu không, vẫn cứ chọn Đường nương đi. Con biện bạch vì nàng ta như vậy, chứng tỏ ấn tượng không tồi. Ngày mai ta đi Mạnh phủ hỏi thăm xem lễ hội Thượng tứ họ đi chơi chỗ nào, đến lúc đó hai nhà đi cùng nhau. Nói gì đi nữa thì hôm nay con cũng vì Mạnh tiểu nương tử mà bị thương, nàng chắc chắn sẽ đối xử tốt với con, con phải nắm chắc cơ hội này. Quyết định như vậy đi”

Liễu Sĩ Bạch nghe tiếng bước chân mẫu thân đi ra ngoài, thầm thở dài.

Trong nội đường Mạnh gia, Mạnh Doãn Đường cho nha hoàn dẫn Mạnh Sở Cơ về hậu viện, tự mình kể chuyện ở Liễu gia cho Chu thị nghe.

“Cái gì? Chảy máu? Có nghiêm trọng không?” Chu thị nghe thấy Liễu Sĩ Bạch vì bảo vệ Mạnh Doãn Đường mà bị thẻ tre làm rách đầu, thập phần giật mình.

“Hắn nói chỉ bị rách da thôi, không sao, bảo con đừng lo lắng”, Mạnh Doãn Đường nói.

“Cũng may mà hắn chặn thay con, nếu rơi vào người con thì không biết thế nào” Chu thị vẫn chưa hoàn hồn.

Mạnh Doãn Đường cúi đầu, ngón tay vặn chiếc khăn choàng, nói: “Con qua đó một chuyến, làm cho hắn vì con mà rách đầu, con còn làm bẩn y phục của hắn, rồi cứ như vậy đi về, không có lời nào tỏ ý gì, cũng quá là vô lễ rồi mẹ, con phải làm sao?”

Chu thị nghĩ nghĩ, nói: “Đừng hoảng hốt, thế này đi, để mẹ nấu một ít canh bổ huyết dưỡng khí, con mang sang Liễu phủ hỏi thăm vết thương của Liễu đại lang quân, nếu không sao thì thôi, nếu thương thế nghiêm trọng thì chúng ta tìm lương y tìm thuốc cho hắn. Còn về y phục… chúng ta không biết cụ thể kích cỡ, nếu không mua một bộ tương tự đền bù cho hắn?”

Mạnh Doãn Đường gật đầu: “Được ạ”

Qua giờ ngọ, Chu thị sai nha hoàn mang theo canh gà đen bát bảo mới nấu, cùng Mạnh Doãn Đường sang hàng xóm hỏi thăm.

Diêm thị thấy mẹ con nàng đến, vô cùng nhiệt tình, thấy nói đến thăm Liễu Sĩ Bạch, đặc biệt gọi Liễu Sĩ Bạch đến nội đường tiếp khách.

Mọi người hàn huyên nói chuyện một lúc, Chu thị xác nhận Liễu Sĩ Bạch chỉ là rách da sau tai, liền cùng Mạnh Doãn Đường về nhà.

Hai mẹ con ngồi xe ngựa đi Tây thị mua vải, đi được một lúc thì nô bộc trong nhà đuổi theo nói Mạnh lão phu nhân mời Chu thị đến phủ, có chuyện muốn nói.

Chu thị xuống xe, Mạnh Doãn Đường một mình đi Tây thị mua vải đền bù cho Liễu Sĩ Bạch.

Tây thị, cửa sổ lầu hai của Cẩm Vân phường đều đóng chặt, chỉ hé mở một cánh.

Hạ Lệ đứng sau cửa sổ, nhìn xéo phía đối diện là quán trà Hồ thượng.

Lộc Văn Sanh đứng bên cạnh nói: “A Lang, đoàn xe chúng ta chặn lại trước khi về Trường An, chính là chuyên cung cấp trà cho quán này”

“Nếu không bắt sống được thì đập nó đi, giải tất cả mọi người đến phủ huyện Trường An”, Hạ Lệ quay lại, đánh giá khuôn mặt bầm dập của Thích Khoát một lúc, nói: “Ngươi đi”

Thích Khoát khóc lóc thảm thiết: “A Lang, mỗ bị thương nặng, không đứng được nữa”

Hạ Lệ nói: “Nếu không như thế, làm sao ngươi ăn vạ được?”

Thích Khoát đột nhiên hiểu ra: “Hóa ra đêm qua A Lang đánh ta, là vì kế hoạch này à”

Hạ Lệ quay người lại, thản nhiên nói: “Không phải. Đêm qua đánh ngươi, là vì ngươi đáng bị đánh”

Thích Khoát: “…”

Lộc Văn Sanh nhịn cười đến rung cả người.

Thích Khoát ủ rũ bước đi.

Hạ Lệ phân phó Lộc Văn Sanh: “Ngươi cũng đi đi”

Lộc Văn Sanh phục mệnh, vội vàng xuống lầu.

Hạ Lệ nhìn thấy Thích Khoát nghênh ngang đi vào quán trà Hồ thượng, trong chốc lát, bên đó liền gà bay chó sủa.

Tiểu nhị quán trà dựa vào có người chống lưng nên vô cùng hung hãn, dùng gậy đập vào người Thích Khoát.

Thích Khoát nhìn giống như thư sinh, nhưng dù sao cũng xuất thân từ binh nghiệp, tính tình hung dữ, đối phó với 10 tiểu nhị cũng không thành vấn đề. Nhưng Hạ Lệ nói muốn giải đám người này đến phủ huyện Trường An, nên hắn không dám xuất toàn lực, duy trì tiết tấu 4-5 chiêu trúng 1 chiêu.

Mọi người trên đường rất nhanh đã vây lại xem.

Đúng lúc này xe ngựa của Mạnh Doãn Đường tới nơi, xa phu dừng xe, Tuệ An quay lại nói: “Nương tử, đằng trước có người náo loạn, tắc đường rồi”

Mạnh Doãn Đường vén rèm cửa sổ xe xem xét tình hình, phiền não nhíu mi, lùi vào trong xe, ánh mắt đảo qua nhìn thấy Cẩm Vân phường, nói: “Này, chẳng phải đây cũng là cửa hàng tơ lụa sao? Nếu phía trước không đi được thì vào đây đi” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.