Mạnh Doãn Đường lúc đầu không nhận ra cái người bị đánh đến mức không nhận ra hình dạng này là ai, cho đến khi nhìn thấy gã sai vặt A Lư đi theo phía sau, lúc này mới nhận ra người đó là Yến Từ.
Nàng vốn không muốn ở đây, vừa thấy Yến Từ gọi liền tìm ra cớ để rút lui.
Đương nhiên, trước khi đi nàng phải chào chủ nhà, quay sang Hạ Lệ nói: “Đa tạ Hạ đại tướng quân khoản đãi, ta có việc, xin cáo từ trước”, nói xong đứng lên, tay vuốt hai vạt váy.
Hạ Lệ ném xiên bướu lạc đà nướng vào trong chén, túm lấy cổ tay nàng, thanh âm lạnh lùng: “Muốn đi à?”
Mạnh Doãn Đường chưa kịp nói, Yến Từ đã kêu lên: “Họ Hạ kia, ngươi buông nàng ra! Nàng tới tìm ta!”
Hạ Lệ không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Mạnh Doãn Đường: “Nàng đến để tìm hắn?”
Mạnh Doãn Đường chỉ cảm thấy cổ tay bị hắn siết đau quá, càng quá đáng hơn là tất cả mọi người trong lều đều đang nhìn họ, nàng cảm thấy mặt mình như bị thiêu cháy.
“Ngươi làm đau ta, buông ra, đau…” nàng vừa cố gắng rút tay ra vừa nhỏ giọng oán giận, hận không có cái lỗ nào để chui vào.
Chuyện đến tìm ai, Mạnh Doãn Đường không có cách nào để trả lời, nói đến tìm hắn là gạt người, nói đi tìm Yến Từ thì trước đó chứng tỏ nàng nói dối, chỉ có thể dùng chiêu mà hồi nhỏ nàng hay đối phó: tỏ ra yếu đuối, tuy rằng không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng đôi khi cũng có tác dụng.
May mắn, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756672/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.