Hạ Lệ ánh mắt trầm xuống, không nói.
Lộc Văn Sanh thăm dò: “A Lang, mỗ đi nhìn một cái nhé?”
Hạ Lệ liếc hắn, từ chối cho ý kiến, xoay người đi vào Tùng Linh viện.
Lộc Văn Sanh nói với Tề quản sự: “Tìm mấy hầu gái lực lưỡng đi cùng ta ra cửa sau xem sao”
Bên ngoài tường phía sau của phủ Vệ Quốc công, Mạnh Sở Minh nhìn cánh cửa trước mặt, nó còn khí thế hơn cả cửa trước của những phủ khác, sốt ruột hỏi Mạnh Sở Thanh: “Nhị ca, người báo tin sao đi lâu như vậy còn chưa quay lại? Có phải chúng ta hiểu sai ý của Hạ Lục lang rồi không, hắn che chở cho Thất nương chỉ vì tình bạn thuở nhỏ, chứ thực tế không h.am m.uốn gì Thất nương đã hoa tàn bại liễu?”
Đợi quá lâu, trong lòng Mạnh Sở Thanh lúc này cũng có chút lo lắng. Lấy thân phận địa vị của Hạ Lục lang, nếu hắn muốn, nữ nhân nào hắn cũng có thể có được, nhưng…
Hắn vén rèm xe ngựa, nhìn nữ tử đang hôn mê bên trong. Tuy đã từng xuất giá, nhưng nữ tử trước mắt vẫn da thịt trắng nuột non mềm, dáng người lả lướt hấp dẫn, đó là chưa nhìn đến dung mạo, mới chỉ da thịt thôi cũng đã đủ để thưởng thức rồi, huống chi nàng còn kiều diễm ngũ quan tinh xảo. Nếu không phải là quan hệ đường huynh đường muội, chính hắn cũng muốn âu yếm một phen. Mạnh Sở Thanh không tin, một nữ nhân như vậy đưa đến tận giường mà Hạ Lệ có thể thờ ơ.
Nghĩ vậy, hắn hạ rèm xuống, nói: “Đừng vội, chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756677/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.