Mạnh Doãn Đường thở không ra hơi, thấy hắn như vậy, cầu xin tha thứ: “Ngươi không thể… không thể… như vậy… với ta…”
“Lý do?”
“Ta… thu liệm… người nhà…” Mạnh Doãn Đường mắt đẫm lệ, thở hổn hển.
Thấy mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng không thể kiểm soát, nàng không đoái hoài tới uy hiếp của tổ mẫu nữa, vượt qua tình cảnh khó khăn trước mắt đã.
Hạ Lệ ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.
Mạnh Doãn Đường hít một hơi thật sâu, đang định kể hết mọi chuyện để lấy lòng tin của hắn, đột nhiên hắn buông tay nàng, đứng dậy, kéo lại vạt áo, miệng nói: “Nàng cuối cùng cũng chịu nói ra”
Mạnh Doãn Đường thở phào nhẹ nhõm, bò dậy từ trên giường, thõng hai chân xuống đất, mới đột nhiên kịp phản ứng hắn vừa nói cái gì.
“Ngươi… ngươi đã biết?” nàng kinh ngạc hỏi: “Ngươi sao lại biết?” Chính nàng còn không có chứng cớ chứng minh chuyện này mình đã làm, hắn làm sao có thể biết chứ?
“Ta có dễ gạt như vậy sao?” Hạ Lệ quay đầu nhìn nàng.
Mạnh Doãn Đường: “…”
Không tin Trương Quân Cơ là một chuyện, nhưng biết nàng thu liệm người nhà hắn lại là một chuyện khác, phải không?
Thấy hắn xoay người định đi, nàng vội vàng đuổi theo ngăn lại: “Nếu ngươi đã biết, vậy có thể đưa ta về nhà được không?”
Hạ Lệ nhướn mắt nhìn nàng.
Mạnh Doãn Đường liếc thấy đôi môi hắn hình như đỏ hơn bình thường, lòng lại hoảng lên, dè dặt cắn môi, đánh bạo nói: “Chỉ cần ngươi đưa ta về nhà, chúng ta coi như thanh toán xong, có được hay không?”
“Cậy ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756678/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.