Mạnh phủ.
Sau khi Hạ Lệ rời đi, Mạnh Phù Doanh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Mạnh Doãn Đường, nhưng nghĩ đêm đã khuya, đứa nhỏ chịu nhiều sức ép như vậy chắc hẳn cũng đã mệt, nên để cho Mạnh Doãn Đường cùng Mạnh Sở Nhuận về phòng nghỉ ngơi.
Mạnh Doãn Đường về phòng, rửa mặt rồi lên giường nằm, rất mệt nhưng lại không ngủ được.
Hạ Lệ lúc gần đi có nói sẽ cho người đi quán trà Long tĩnh tìm Tuệ An, không biết bây giờ đã tìm được chưa?
Nghĩ đến Hạ Lệ, nàng lại cảm thấy hoang mang. Nàng trước kia bài xích hắn, là bởi vì nàng cảm thấy hắn khi dễ nàng, người khác còn bởi vì quan hệ giữa nàng và hắn mà ghen tị với nàng, làm cho nàng thực sự ủy khuất.
Nhưng hôm nay hắn nói, hắn không khi dễ nàng, nếu người khác bởi vì hắn mà khi dễ nàng, đó là lỗi của người đó, không phải tại hắn.
Thật sự là như vậy sao? Chẳng lẽ từ trước tới nay là nàng trách lầm hắn, giận chó đánh mèo với hắn?
Ngón tay Mạnh Doãn Đường nắm chặt mép chăn, đôi mắt đen láy sáng lên trong bóng tối mờ ảo.
Mà không đúng nha, cho dù trước đây hắn có tặng nàng ngọc bội cùng con chim anh vũ không tính là khi dễ, nhưng hắn quả thật có khi dễ nàng. Trước đây hắn vốn cao, nàng muốn bảo hắn hái một cành hoa cho nàng, hắn trực tiếp kéo cành hoa xuống để nàng tự hái, nhưng khi nàng đến gần, hắn buông tay ra, cành hoa bung lên đã đành, còn làm rối tung búi tóc của nàng, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756681/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.