Hạ Lệ quay lại nhìn nàng.
“Tổ mẫu ta nói, nếu ta nói hết mọi chuyện với chàng, bà sẽ giả bệnh để hãm hại mẹ ta, ta nên làm gì bây giờ?” Mạnh Doãn Đường lo lắng hỏi.
Hạ Lệ ngửa mặt lên trời thở dài, kéo nàng vào trong ngực, điểm tay lên trán nàng nói: “Khi nào thì đầu óc nàng mới thanh tỉnh được một chút? Nàng nói mọi chuyện với ta, chính là ân nhân của Hạ Lệ này, lão thái bà có mấy lá gan mà dám xuống tay với mẹ của nàng? Bà ta dám giả bệnh, ta làm cho bà ta ‘ốm chết’ luôn, nàng tin không?”
Mạnh Doãn Đường xoa xoa cái trán, nhỏ giọng nói: “Nói chuyện là được rồi, làm sao phải động tay động chân với ta…”
Hạ Lệ không nói gì, xoay người tiếp tục đi.
Mạnh Doãn Đường tiếp tục nói: “Chàng vừa nói ta là ân nhân của chàng đúng không? Ta có thể xin chàng đáp ứng một việc được không?”
Hạ Lệ ngoái đầu liếc nàng: “Cả đời không qua lại với nhau?”
Mạnh Doãn Đường: “…”
Nàng ngượng ngùng nói: “Không phải, ta nghĩ, chàng có thể tạo áp lực với tổ mẫu ta, để bà đừng nhúng tay vào hôn sự của ta nữa được không?”
Giọng Hạ Lệ khinh bạc: “Muốn thành thân cùng ai? Sợ bà không đồng ý à?”
“Chính là bởi vì ta không muốn thành thân với ai, mới sợ bà ỷ vào thân phận trưởng bối ép ta phải xuất giá” nhớ tới sắc mặt kia của tổ mẫu, Mạnh Doãn Đường lại bực mình.
“Từ hôm nay trở đi, nàng có thể coi như bà ta đã chết”, giọng Hạ Lệ bình thường trở lại.
Mạnh Doãn Đường trố mắt, nhìn bóng dáng Hạ Lệ có chút khẩn trương: “Chàng đừng làm càn nha!”
“Yên tâm, lão bà đó không đáng để ta ra tay”, Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chỉ cần tổ mẫu không nhúng tay, nàng thật sự có thể không cần tái hôn, ở nhà với cha mẹ!
Thật tốt quá!
Những ngày sau này có thể thoải mái vui chơi, ăn uống, không có việc gì thì cùng tỷ muội tụ tập, mua sắm này nọ, đi ra ngoài du ngoạn… Đúng rồi, còn 1 tháng nữa là đến tiết Thanh minh, có thể mang theo Dĩ Vi, Ngọc Tiễn cùng Khương tỷ tỷ đi chơi!
Nàng đang suy nghĩ rất vui vẻ, đột nhiên bị một lực mạnh kéo cho lảo đảo, lúc hoàn hồn nhìn lên, thấy Hạ Lệ đang quay đầu lại, dưới ánh trăng cũng có thể thấy hắn đang cau mày.
“Đi cho cẩn thận!” hắn nói.
Mạnh Doãn Đường lúc này mới phát hiện thiếu chút nữa thì nàng đụng phải đống thùng hộp chất trong hẻm.
“Hung dữ như vậy làm gì chứ? Người ta đi mệt, có chút thất thần mà thôi”, nàng thì thầm kháng nghị.
Hạ Lệ không nói một lời, quay lại bế nàng lên, tiếp tục đi về phía trước.
Mạnh Doãn Đường ngây người, một tay vừa đẩy hắn, vừa giãy chân nói: “Chàng làm gì vậy? Mau buông ta ra”
Hạ Lệ thản nhiên: “Không phải nàng nói là mệt sao?”
“Có vậy thì chàng cũng không thể ôm ta, chúng ta không còn là trẻ con nữa, chàng… nam nữ khác biệt, chàng không thể tùy tiện chạm vào ta”, Mạnh Doãn Đường vội la lên.
Hạ Lệ cúi mắt nhìn nàng: “Nam nữ khác biệt? Mới vừa rồi lúc nàng kêu Thiệu lang quân gì đó đỡ nàng, sao không thấy nói nam nữ khác biệt?”
Mạnh Doãn Đường giải thích: “Khi đó là bất đắc dĩ”
“Im miệng!”
Hắn lại bắt đầu hung dữ, Mạnh Doãn Đường tức giận quay mặt đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Chàng thả ta xuống, chàng chưa từng tới nhà ta, có biết đường không?”
Hạ Lệ không thèm để ý.
Mạnh Doãn Đường nhìn trái nhìn phải, trời quá tối, những căn nhà trên đường đều nhìn giống nhau, nhất thời nàng không nhận ra mình đang ở chỗ nào.
Lúc này, không biết từ đâu vang lên một tiếng “ngao” rất lớn, trầm trầm khàn khàn vô cùng đáng sợ.
Mạnh Doãn Đường sợ tới mức cong người, ôm chặt cổ Hạ Lệ: “Tiếng gì vậy?”
Không biết là con vật gì không ngừng rống lên “ngao ô ô ô”
Hạ Lệ liếc nàng: “Thả nàng xuống nhé?”
“Không cần!” Mạnh Doãn Đường ôm chặt cổ hắn, vùi mặt vào vai hắn, chỉ lộ ra đôi mắt lo lắng nhìn phía sau.
Búi tóc của nàng cọ vào cổ hắn, hắn bị nhột, nghiêng đầu sang một bên, dừng một chút rồi thẳng đầu lại, dựa vào búi tóc của nàng.
Con vật kia liên tiếp kêu thêm mấy tiếng, sau một lúc, Mạnh Doãn Đường mới phát hiện hóa ra là bọn mèo động xuân tình.
Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu khỏi vai hắn, vừa lúc hắn nghiêng mặt nhìn nàng, nàng liếc mắt một cái nhìn thấy đôi môi đầy đặn thanh tú.
Lành lạnh, êm dịu, mang theo hương trà cùng vị đắng thoang thoảng…
Cổ họng Mạnh Doãn Đường nghẹn ứ, có tật giật mình, đưa tay lên che mắt, trong lòng thầm than: Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại nhớ rõ từng chút đến thế? Loại chuyện này nhất định phải nhanh chóng quên đi…
Chưa kịp than xong, người nàng đã được thả xuống đất.
Nàng buông đôi tay đang che mặt, ngơ ngác nhìn Hạ Lệ.
Hạ Lệ giữ chặt gáy, quay đầu nàng sang hướng khác, nói: “Tới rồi”
Mạnh Doãn Đường ngẩng đầu, đúng là đã đến trước cửa nhà nàng, chiếc đèn lồng quen thuộc khắc chữ "Mạnh" được treo dưới mái hiên.
Nàng lập tức tiến lên đập cửa, lão nô giữ cửa dường như không ngủ, rất nhanh đã mở ra, thấy Mạnh Doãn Đường đứng bên ngoài, mừng rỡ: “Đại nương tử về rồi! Quá tốt! Mau, mau, A Lang với phu nhân sợ là lúc này chưa ngủ đâu”
Lão nô đốt đèn dẫn Mạnh Doãn Đường cùng Hạ Lệ đi qua ngoại viện chật hẹp của Mạnh gia, tiến vào bên trong.
Mạnh Phù Doanh, Chu thị cùng Mạnh Sở Nhuận lúc này đều ở chính đường, trời tối đóng phường, không có cách nào ra ngoài, trong lòng bọn họ nghĩ tới Mạnh Doãn Đường không có cách nào ngủ được, dự định chờ đến trời sáng, tiếng trống mở phường vừa vang lên sẽ ra ngoài tìm người.
Mạnh Doãn Đường chỉ là một tiểu nương tử còn trẻ, qua đêm không minh bạch ở bên ngoài, dù gì cũng không phải là chuyện tốt. Chu thị khóc sưng cả hai mắt, khàn giọng nói với Mạnh Phù Doanh: “Đồng Nương nếu có chuyện gì, ta sẽ lấy mạng đổi mạng với tiện nhân Mạnh Nhã Hân! Các ngươi đừng có nói đạo lý gì với ta, chỉ có một lần chứ không thể có thêm lần nữa, tiện nhân kia cứ nhằm vào Đồng Nương hạ thủ, chính là coi cha mẹ như chúng ta là vô dụng!”
Mạnh Phù Doanh nhíu chặt mi, nói: “Đợi tìm thấy Đồng Nương về hỏi rõ nguyên do, nếu thật sự do Mạnh Nhã Hân, ta cũng sẽ không tha thứ. Bây giờ chỉ mong Đồng Nương không nguy hiểm đến tính mạng, mọi chuyện nói sau”
Ông vừa nói xong, Mạnh Sở Nhuận bên kia đứng bật dậy, mặt đầy sát khí: “Nếu thật là Mạnh Nhã Hân hại a tỷ, mẹ, mẹ không cần dùng mạng đổi mạng với ả ta, con tìm mấy bằng hữu bắt nàng ta, lột hết quần áo ném ra giữa Đông thị, xem còn mặt mũi để sống không!”
Mạnh Phù Doanh cùng Chu thị mặt mày kinh sợ nhìn hắn, sau đó không hẹn mà cùng nhào qua, người nhéo lỗ tai, người đập vào đầu hắn: “Ngươi nói cái hỗn trướng gì vậy? Đây là lời ngươi có thể nói ra à?”
“Nàng ta bỉ ổi, không có nghĩa là con cũng bỉ ổi giống thế! Con thu mấy cái suy nghĩ này lại ngay cho ta!”
Mạnh Sở Nhuận bị hai người xâu xé, phiền não hét lớn: “Được rồi! A tỷ bây giờ sống hay chết còn chưa biết, hai người còn có tâm tư quản con xem có ý tưởng bỉ ổi hay không à! Con không tin hai người không muốn xé xác nàng ta! Con cũng chỉ nói vậy thôi, đã coi như là đại tội không bằng!”
Một câu hét đó làm Mạnh Phù Doanh cùng Chu thị đều dừng lại, Chu thị định khóc nữa thì giọng nha hoàn vang lên đầy vui mừng: “A Lang, phu nhân, đại nương tử về rồi!”
……
Đêm tối gió mạnh, mặt trăng ẩn sau những đám mây, chỉ để lại vài ngôi sao lấp lánh trong đêm.
Chính điện Mạnh phủ đèn đuốc sáng choang.
Mạnh Doãn Đường báo bình an cho cha, mẹ, em trai xong, cả nhà cùng Hạ Lệ ngồi trong chính đường, hạ nhân bận rộn pha trà.
Thấy Mạnh Doãn Đường bình an vô sự, trái tim Chu thị mới quay trở lại lồng ngực, nhìn Hạ Lệ đang trò chuyện với Mạnh Phù Doanh, hỏi Mạnh Doãn Đường: “Đồng nhi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Nói tới chuyện này, Mạnh Doãn Đường lại tức giận, uống một ngụm trà hoa lài rồi bắt đầu tố cáo: “Đều là Mạnh Nhã Hân kia thiết kế hại con. Hôm nay con từ Bình Xương bá phủ đi ra, vốn định về thẳng nhà, trên đường gặp nàng ta. Lúc đầu nàng ta nói muốn cùng con trò chuyện, con bảo không có gì để nói. Nàng ta nói sẽ trả lại tiền những món đồ mà cha đã mua hộ trước đây, nhưng không nhớ rõ bao nhiêu, muốn tính một lần. Con liền cùng nàng ta đi Đông thị vào quán trà Long tuyền, ngồi tính một hồi, sau đó con uống nửa ly trà mà nàng ta rót cho con, lập tức thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó liền ngất đi”
Chu thị tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngại vì Hạ Lệ đang ngồi đây không tiện để mắng chửi người, liền oán hận Mạnh Phù Doanh: “Nhìn đi, ông một lòng tốt bụng bất kể hiềm khích lúc trước vẫn cứ mua đồ cho nó, còn không lấy tiền. Rồi thì thế nào, nó quay đầu lợi dụng chuyện này dẫn dụ, hại con gái mình! Ông nói đi, ông đã làm những chuyện gì?”
Mạnh Phù Doanh không còn mặt mũi, áy náy nhìn Mạnh Doãn Đường: “Ta cũng không ngờ nó lại ra tay như vậy! Sau đó xảy ra chuyện gì? Vì sao Hạ đại tướng quân lại đưa con về?”
Hạ Lệ tiếp lời nói: “Sau đó, huynh đệ Mạnh thị của Tuỳ An bá phủ đưa Đồng Nương đến phủ ta, nói là Đồng Nương uống say, giờ đã muộn, cửa phường đã đóng, không kịp đưa nàng về nhà, muốn ngủ nhờ trong phủ của ta một đêm. Tuỳ tùng của ta biết Đồng Nương, thấy Đồng Nương bất tỉnh nhân sự, bên người cũng không có nha hoàn chiếu cố, nếu không nhận sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền tự chủ trương đưa người vào trong phủ, sau đó mới bẩm báo ta. Chờ nàng tỉnh dậy cũng mất một thời gian, nếu không đã có thể về sớm hơn một chút”
Mạnh Doãn Đường thấy mình ở trong phòng hắn quanh co mạo hiểm như vậy, bị hắn hời hợt 2-3 câu đã xong, không nhịn được u oán trợn mắt nhìn hắn.
Hạ Lệ giác quan bén nhạy, rất nhanh nghiêng mặt sang bên nhìn Mạnh Doãn Đường, ung dung thong thả nói: “Đồng Nương nhìn ta như vậy, có gì muốn bổ sung sao?”
Mạnh Doãn Đường: “…” Hắn đem nàng ấn ở trên giường như vậy, sao có thể vẫn cứ nghiêm trang đạo mạo như vậy được chứ? Da mặt quá dày đi!
Nhưng những chuyện kia, nàng quả thật không thể nói cho cha mẹ với tên a đệ thúi kia được.
“Con còn ở phủ Vệ Quốc công ăn cơm… ăn cơm xong mới về”, nàng thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng nói.
“Thật là đa tạ Hạ đại tướng quân, lần này may có Hạ đại tướng quân, nếu không tiểu nữ không biết sẽ rơi vào hoàn cảnh nào”, Mạnh Phù Doanh cảm kích hướng Hạ Lệ cảm tạ.
“Mạnh công khách khí, nói gì thì chúng ta cũng là quen biết cũ, gặp người không may không thể khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua chuyện này không biết Mạnh công định xử lý thế nào?” Hạ Lệ nói.
Mạnh Phù Doanh bị hắn hỏi thì sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát, do dự hỏi: “Không biết Hạ đại tướng quân có ý tưởng gì không?”
Hạ Lệ vuốt cằm nói: “Xin Mạnh công cho hạ nhân lui ra”
Chu thị ra hiệu cho tất cả người hầu trong sảnh lui ra.
Trước ánh mắt chú ý của mọi người, Hạ Lệ nói: “Vì nịnh nọt, không ngại hạ độc kế hãm hại chính đường muội của mình, huynh muội Mạnh thị tâm tư thì độc, nhân phẩm thì kém, ta rất không thích. Ta cho rằng bọn họ phải bị nghiêm trị”
Làm hại chính nữ nhân của mình, trong lòng Mạnh Phù Doanh đầy căm phẫn, phụ họa: “Đúng, phải nghiêm trị”
Hạ Lệ hỏi: “Mạnh công nghĩ nghiêm trị nên làm thế nào?”
“Cái này…” Mạnh Phù Doanh nhất thời chưa nghĩ ra, đưa mắt nhìn Chu thị.
Chu thị trong lòng cũng băn khoăn, theo ý của bà, tốt nhất là lấy tội lừa gạt bắt cóc người để đem 3 huynh muội heo chó kia đi báo quan, thế nhưng như vậy thì thanh danh của Mạnh Doãn Đường cũng không giữ được. Trừ phi gả cho Hạ Lệ, nếu không toàn thành Trường An đều sẽ biết nàng bị huynh muội Mạnh thị lừa đến phủ Vệ Quốc công, ai còn có thể muốn nàng? Ai còn dám muốn nàng?
Gả cho Hạ Lệ, chưa nói đến việc Doãn Đường có nguyện ý hay không, gia thế hai nhà quá chênh lệch, Doãn Đường còn là tái giá, Hạ Lệ có lấy nàng làm chính thê hay không cũng rất khó nói.
Trong lòng Mạnh Doãn Đường lo lắng không kém gì Chu thị.
Mạnh Sở Nhuận đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh ba huynh muội Mạnh thị bị tống ngục, nhận hết đủ loại khổ hình.
“Tịch thu tài sản, tước bỏ danh hiệu Tùy An bá phủ thì thế nào?” không đợi hai vợ chồng nghĩ ra kế sách vẹn toàn, Hạ Lệ bình tĩnh đề nghị.
“Xét nhà đoạt tước?” cả bốn người đều đồng loạt ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Hạ Lệ.
Mạnh Phù Doanh trấn định trước, dè dặt nói: “Chỉ bằng vào việc này, e là không đủ để xét nhà đoạt tước với Tùy An bá phủ”
Hạ Lệ nói: “Đánh mê người để đưa đến phủ hối lộ ta, tất nhiên chưa đủ để xét nhà đoạt tước. Nhưng nếu bọn họ cho người hạ độc, mượn cớ này cho người vào phủ hãm hại ta thì sao?”
Mạnh Phù Doanh cả kinh nói: “Ý của Hạ đại tướng quân là…”
“Mạnh công, mắng hoặc đánh một chút, có đủ bồi thường cho kinh hãi mà lệnh ái phải chịu tối nay không? Nếu lần này không phải là ta mà là người khác thì sao?” Hạ Lệ cúi mi, bưng tách trà, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nhưng mang ý lạnh lùng.
Mạnh Phù Doanh nhìn Mạnh Doãn Đường.
Mắt Mạnh Doãn Đường đã đỏ lên.
“Bọn họ làm vậy, đương nhiên trong lòng ta cũng hận, nhưng như ý của Hạ đại tướng quân nói, chỉ sợ hình phạt quá nặng, nhỡ chẳng may sau này sự việc bại lộ sẽ liên lụy đến Hạ đại tướng quân. Hơn nữa, nếu làm vậy sẽ làm cho người ta nghi ngờ, con của đại huynh ta vì sao lại phải dùng kế lấy mạng sống con gái ta để hãm hại Hạ đại tướng quân?” Mạnh Phù Doanh cố gắng giữ bình tĩnh nói.
“Đương nhiên là phụng mệnh của tổ mẫu bọn họ, diệt khẩu lệnh ái để che giấu chuyện Trương gia mạo danh lĩnh công”, Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường kinh ngạc đến ngây người.
Mạnh Phù Doanh bất ngờ: “Cái gì? Mạo danh lĩnh công gì?”
Hạ Lệ buông chén trà, ngẩng đầu nhìn thẳng Mạnh Phù Doanh, thần thái ôn hòa nói: “Mạnh công không biết sao? Năm đó người mạo hiểm thay ta liệm tổ phụ, phụ thân, thúc bá huynh đệ, là lệnh ái Đồng Nương, không phải người Trương gia”
Phụ tử Mạnh Phù Doanh cùng Mạnh Sở Nhuận trợn mắt nhìn nhau, sau đó cùng quay lại nhìn Mạnh Doãn Đường.
Mạnh Doãn Đường chột dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống.
Tuy nói chuyện này bây giờ là kết quả tốt, nhưng hồi đó là vô cùng mạo hiểm, vạn nhất bị phát hiện, có thể bị gán tội thông đồng với nghịch thần, liên lụy cả gia tộc. Lúc đó nàng chỉ nghĩ nên vì Hạ Lâm Phong mà làm một việc cuối cùng này, để cho lòng mình nhẹ nhàng một chút, không hề nghĩ đến mọi người trong nhà, đây là sự thật.
“Nàng cũng biết?” Mạnh Phù Doanh thấy Chu thị không có vẻ ngạc nhiên, hỏi.
Chu thị nói: “Ta cũng mới biết mấy ngày trước. Đứa nhỏ Đồng Nương này quá kín miệng, không nói cho ai, bằng không cũng đã…” không để Trương gia tranh thủ như thế.
Mạnh Phù Doanh lại hỏi: “Mẫu thân cũng biết?”
Chu thị gật đầu, không nói gì.
Mạnh Phù Doanh thu hồi ánh mắt, vẻ mặt mệt mỏi, im lặng.
Hạ Lệ nói: “Nếu các người nguyện ý phối hợp, lần này xử lý luôn cả Tùy An bá phủ và Nhữ Xương hầu phủ, nhân tiện, đem việc Đồng Nương làm năm đó công bố toàn thiên hạ”
“Ta không cần!”, hắn vừa dứt lời, Mạnh Doãn Đường đã la lên.
Tất cả mọi người đều nhìn nàng.
Bị ánh mắt đen kịt của Hạ Lệ đảo qua, Mạnh Doãn Đường lại lúng túng, ngón tay cuộn cổ tay áo, nhỏ giọng nói: “Lúc trước vì Hạ… vì Lâm Phong ca ca thu liệm người nhà không phải để kể công, hơn nữa ta cũng không thích bị náo nhiệt chào đón… Lâm Phong ca ca đối phó với Trương gia thế nào là chuyện của huynh, nhưng không cần phải công bố chuyện của ta cho toàn thiên hạ” Nàng không muốn về sau mỗi ngày phải đối phó với đủ loại người đến nhà mình để nhờ vả lấy quan hệ, giống như Trương gia đắc thế sau khi lợi dụng chuyện này.
Chu thị nghe nàng nói như vậy liền hiểu ngay ý của nàng, nói với Hạ Lệ vẫn đang nhìn chằm chằm con gái: “Hạ đại tướng quân, mấy ngày trước Đồng Nương nói chuyện này cho ta biết, khi đó cũng nói rất rõ ràng, năm đó nàng gạt ta cùng cha nàng làm việc này, tất cả đều vì giao tình lúc còn bé, không có ý khác. Tính tình nàng tùy tiện, sẽ cảm thấy không thoải mái nếu bị đặt vào tình thế đó. Về phần Tùy An bá phủ bên kia, nếu có thể, ta cũng hy vọng Hạ đại tướng quân để chúng ta tự mình xử lý."
Những gì bà nói hợp với tâm ý của Mạnh Phù Doanh. Tuy oán hận mấy đứa cháu kia, nhưng xét nhà đoạt tước… dù sao cũng là thân huynh đệ, đánh gãy xương cũng phạm vào gân, trong lòng ông quả thật không đành.
“Hạ đại tướng quân, lời của nội nhân cũng chính là ý của ta. Hôm nay tiểu nữ ít nhiều được Hạ đại tướng quân ra tay cứu giúp, nhưng chuyện Mạnh gia bên này, xin Hạ đại tướng quân giơ cao đánh khẽ, để chúng ta tự xử lý”, ông nói.
Hạ Lệ thấy phu thê đều nói vậy thì không cố nữa, nói: “Đồng Nương với ta có ân, các người đã yêu cầu vậy thì ta đáp ứng. Nhưng có một điều, nếu các người xử lý không đến nơi đến chốn, ta sẽ nhúng tay, vì ta không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai”
Phía bên ngoài tường của Trường hưng phường, Lộc Văn Sanh cùng Thích Khoát ngồi xổm ở chân tường.
Thích Khoát ôm tay, khuôn mặt u sầu ai oán: “Ta rốt cuộc nên lấy lòng A Lang như thế nào?”
Lộc Văn Sanh nghe xong, mặt lạnh tanh nói: “Ngươi còn muốn lấy lòng A Lang? Ngươi là trâu bò à? Ngay cả A Lang còn dám cười nhạo”
Thích Khoát ủy khuất nói: “Cũng chỉ có ngươi nhịn được. Chúng ta quen biết A Lang không 5 thì cũng 4 năm, chưa từng gặp qua bộ dạng bất lực như vậy khi bị một tiểu nương tử giáo huấn. Nên… không nhịn được cười thôi”
“Vậy ngươi tranh thủ cười nhiều thêm một chút đi, đợt lát nữa A Lang trở về, sợ ngươi cười không nổi đâu”, Lộc Văn Sanh nói.
Thích Khoát định tiếp tục ca thán, đầu tường chợt có tiếng động, hai người vội đứng dậy, hành lễ với Hạ Lệ vừa xuất hiện: “A Lang”
Hạ Lệ phủi tay áo, nói: “Mạnh phủ có tỳ nữ tên là Tuệ An, vẫn đang ở quán trà Long tĩnh ở Đông thị, các ngươi ai tới xem một chút, đảm bảo an toàn cho nàng ta”
“Ta đi!” Lộc Văn Sanh còn chưa kịp phản ứng, Thích Khoát đã nhảy ra, tận tình nói: “A Lang, để mỗ làm chuyện này”
Hạ Lệ liếc hắn một cái, gật đầu.
Thích Khoát vui vẻ xoay người bỏ chạy, nghĩ thầm lần này không bị A Lang phạt nữa, đợi tới ngày mai, dù trong lòng A Lang còn tức, ngủ dậy cũng sẽ tiêu bớt.
Hạ Lệ mang Lộc Văn Sanh quay về phủ Vệ Quốc công.
Thị nữ thấy hắn trở về, từ trong phòng lui ra bẩm báo: “Chăn ga đều đã đổi, thỉnh A Lang nghỉ ngơi”
Hạ Lệ nhíu mi: “Ai cho ngươi đổi?”
Nghe thấy ngữ khí của hắn không tốt, thị nữ sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
“Đi xuống!” Hạ Lệ bực bội xoay người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.