🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Buổi chiều, Thích Khoát trở về, trên khuôn mặt tuấn tú có ba bốn vết máu.

Lộc Văn Sanh ngạc nhiên, nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Không phải bảo ngươi đi tìm tiểu thị nữ của Mạnh phủ sao? Mặt bị làm sao vậy? Mèo cào à?”

Không hỏi thì thôi, hỏi đến Thích Khoát lại tức giận, dằn mạnh chén trà xuống bàn: “Đừng nói nữa, lúc ta đến quán trà Long tĩnh, quán dĩ nhiên đóng cửa, tiểu thị nữ kia đang ngồi ngủ gật trước bậc tam cấp của quán, ta chỉ ngồi xổm trước mặt, nhẹ nhàng đẩy một cái, thế mà nàng cào ta thành thế này! Thực xui xẻo, sớm biết vậy đã để cho ngươi đi, đó là A Lang trừng phạt ta, nhưng cũng không đến mức hủy dung của ta”

Lộc Văn Sanh nghe vậy rất vui vẻ.

Tuệ An trở lại Mạnh phủ, Mạnh Doãn Đường thấy nàng bình an, cuối cùng cũng yên tâm.

Đến đêm, trời hết mưa.

Sau bữa cơm chiều, Mạnh Doãn Đường ở trong phòng Chu thị, nghe tiếng mưa đập vào lá chuối ở bên ngoài, nói: “Mẹ, hai ngày nữa con định mua một con ngựa. Lần trước Liễu phu nhân ở cách vách có nói, mua ngựa có thể kêu Liễu đại lang quân đi theo giúp đỡ, con kêu Liễu đại lang quân đi được không?”

Chu thị hỏi nàng: “Con có muốn Liễu đại lang quân đi cùng con không?”

Mạnh Doãn Đường cúi đầu nghịch chiếc khăn, do dự nói: “Cũng không biết hắn có thật sự hiểu về ngựa không, nếu thật sự biết, con nhờ hắn đi giúp một chuyến, sau đó mua một ít lễ vật tạ ơn cũng không có gì. Chỉ sợ hắn không biết gì về ngựa, Liễu phu nhân nói vậy chỉ là vì… nếu thế, tự nhiên đến nhờ vả sẽ làm cho cả hai cùng xấu hổ”.

Chu thị nói: “Nhưng là hàng xóm, Liễu phu nhân đã nói như vậy, nếu chúng ta không nhờ, tự đi mua ngựa, thì lại thành ra chúng ta chướng mắt, coi thường họ, cũng là không tốt”, bà suy nghĩ một lúc, nói: “Nếu không như vậy, để đệ đệ con sáng mai đến cửa phường, đợi gặp Liễu đại lang quân rồi hỏi hắn xem rốt cuộc có hiểu gì về ngựa không, nếu có thì làm phiền hắn đi cùng con một chuyến, sau đó để đệ đệ đi cùng con. Mua ngựa xong thì tỷ đệ mời hắn uống trà nói chuyện cảm ơn. Nếu hắn không hiểu về ngựa, chúng ta không làm phiền hắn nữa”

Mạnh Doãn Đường thấy mẫu thân suy nghĩ rất chu toàn, liền gật đầu nói: “Mẹ, A Nhuận bây giờ sách không đọc, cũng không nghĩ đến chuyện tìm việc làm, cả ngày đi cùng đám Hồ thập nhị như vậy có ổn không?”

Nhắc tới chuyện này, Chu thị không khỏi thở dài: “Con nghĩ ta không muốn bắt nó đọc sách sao? Nhưng nó phải muốn thì đọc mới hiệu quả. Nó giờ 16 tuổi rồi, văn không võ không, gia thất cũng không, có thể muốn cái gì được? Ta nghĩ, nếu không cứ lo hôn sự cho nó trước, thành hôn xong rồi thu tâm chuyển ý cũng tốt”

Mạnh Doãn Đường sầu lo: “Nó như bây giờ làm sao tìm được một hôn sự tốt?”

Chu thị nói: “Trước tiên cứ tìm kiếm đã”

Chạng vạng ngày kế, Mạnh Sở Nhuận đứng ở cổng sau của Trường hưng phường, đợi Liễu Sĩ Bạch quay về liền tiến lên nói: “Liễu huynh, a tỷ ta muốn mua một con ngựa, trong nhà không có ai hiểu về ngựa, mẹ ta nói huynh bác học đa tài nên muốn đến hỏi huynh có biết gì về ngựa không”

Liễu Sĩ Bạch lập tức xuống ngựa, buông lỏng dây cương, vẻ mặt chần chừ.

Việc này Diêm thị đã từng mở lời với hắn, nói nếu người nhà Mạnh gia đến hỏi hắn chuyện đi mua ngựa cho Mạnh Doãn Đường thì nhất định phải đáp ứng.

“Một chút”, trong lòng âm thầm thở dài, hắn đáp.

Mạnh Sở Nhuận vò đầu, nói: “Liễu huynh, chúng ta đừng vòng vo nữa, một chút là có biết hay không biết?”

Liễu Sĩ Bạch bị truy vấn, không biết làm thế nào, đành phải gật đầu: “Biết”

“Biết thì tốt, vậy khi nào huynh rảnh, giúp a tỷ ta đi xem ngựa đi”, Mạnh Sở Nhuận cười nói.

“Ngày mai có rảnh không?” Liễu Sĩ Bạch nho nhã lễ độ nói.

“Ta về hỏi lại mẹ với a tỷ rồi báo huynh sau” Mạnh Sở Nhuận về nhà, nói lại lời của Liễu Sĩ Bạch cho Chu thị và Mạnh Doãn Đường, rồi bày ra bộ dạng than thở.

Chu thị khó hiểu hỏi hắn: “Bộ dạng này của con là như thế nào?”

Mạnh Sở Nhuận u oán nhìn Mạnh Doãn Đường nói: “Con vẫn muốn Hạ Lục lang làm tỷ phu của con”

Mạnh Doãn Đường đang uống nước suýt nữa thì bị sặc.

Chu thị trách mắng: “Đã nói với con rồi, những lời này không được nói bậy bạ”

Mạnh Sở Nhuận nói: “Con biết. Liễu đại lang cách vách không tồi, nhưng sự thật là quá mức văn nhược, tương lai nhỡ có người khi dễ a tỷ, hắn có bảo hộ a tỷ được không? Hạ Lục lang uy phong hơn, hơn nữa lần trước đêm khuya đưa a tỷ về nhà, nhìn lời nói và hành động của hắn, rõ ràng là vẫn còn tình ý với a tỷ”

“Nếu hắn thật sự muốn cưới a tỷ con thì sẽ cho người đến nhà cầu thân. Hắn không đến, chúng ta không đợi, lại càng không được vội vàng, hiểu chưa? Sự việc liên quan đến thanh danh a tỷ con, về sau không được để cho ta nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ như thế, nếu không sẽ phạt con 1 năm tiền tiêu vặt”, Chu thị nghiêm túc nói.

Mạnh Sở Nhuận hoảng sợ vội nói: “Đừng đừng mẹ, về sau con sẽ… không nói gì nữa là được chứ gì?”

Sáng sớm hôm sau, Hạ Linh Phương mang hậu lễ đến, tự nhiên biết là vì sao. Mạnh Phù Doanh đã đi Tây thị, Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường đón tiếp Hạ Linh Phương trong nội đường, Mạnh Sở Nhuận cũng không tránh mặt.

Hạ Linh Phương trò chuyện thân thiết cùng Chu thị một hồi lâu, nghiêng mặt nhìn người thập phần an tĩnh, ngồi một bên không mở miệng, Mạnh Doãn Đường.

Tuy đã từng xuất giá, nhưng người nàng nhỏ nhắn, da thịt trắng noãn, môi đỏ răng trắng, tươi non mơn mởn như đóa hoa gặp mưa nở rộ trong ngày xuân.

Hạ Linh Phương cùng Hạ Lệ tuy là tỷ đệ, nhưng cách nhau đến 19 năm. Làm vợ làm mẹ đã lâu, đương nhiên nàng hiểu rất rõ bản tính của nam nhân, kiểu tiểu nương tử như Mạnh Doãn Đường, trong mắt nam tử đúng là bộ dạng quyến rũ mê người.

Nàng dừng một chút, ánh mắt mang ý cười, dịu dàng nói với Mạnh Doãn Đường: “Đồng Nương có đại ân với Hạ gia, chỉ mang một ít lễ mọn đến cảm tạ, trong lòng ta thực áy náy. Nếu Đồng Nương không chê ta lớn tuổi, có thể kết bái tỷ muội với ta được không?”

Những lời này vừa nói ra, ba mẹ con Mạnh thị đều thập phần kinh ngạc.

Nhưng Chu thị hồi phục tinh thần rất nhanh, cười nói: “Hạ nương tử không chê Đồng Nương nhà ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chúng ta tất nhiên cầu còn không được. Đồng Nương, con thấy sao?”

Mạnh Doãn Đường trong lòng có chút mờ mịt, nhưng nàng biết lúc này không thể chần chờ, liền miễn cưỡng gật đầu.

Hạ Linh Phương vui vẻ nói: “Tốt quá, từ giờ ta có cả đệ đệ lẫn muội muội. Mạnh phu nhân, chọn ngày không bằng đúng ngày, nếu thuận tiện, ta muốn kết nghĩa với Đồng Nương hôm nay”

Chu thị nói: “Sao phải khách khí? Chẳng qua chỉ cần chuẩn bị một hương án thôi” vừa nói vừa phân phó người đi làm.

Hạ Linh Phương hỏi Chu thị giấy bút mực, cùng Mạnh Doãn Đường viết xuống họ tên, sinh thần, bát tự, trao đổi lẫn nhau, kết nghĩa kim lan.

Hương án chuẩn bị xong, bày ở trong sảnh, Hạ Linh Phương cùng Mạnh Doãn Đường quỳ trước hương án, người làm bên cạnh giết một con gà, đem máu gà nhỏ vào trong ly rượu, hai người theo thứ tự lớn nhỏ uống ly huyết tửu, lễ thành.

Hạ Linh Phương tháo chiếc vòng ngọc bích màu xanh da trời trên tay xuống, đeo cho Mạnh Doãn Đường, nói: “Đây là vật mà mẫu thân quá cố đã để lại cho ta, sau này tỷ muội chúng ta mỗi người một cái, coi như tín vật”

“Cảm ơn nghĩa tỷ”, chiếc vòng rất đẹp, Mạnh Doãn Đường khéo léo nói.

Hạ Linh Phương nói: “Kêu nghĩa tỷ không được tự nhiên, sau này gọi ta là tỷ tỷ thì tốt hơn”

“Cảm ơn tỷ tỷ”, Mạnh Doãn Đường ngoan ngoãn thay đổi cách gọi.

Hạ Linh Phương thật cao hứng, nói với Mạnh Doãn Đường: “Sau này đã là người một nhà, sẽ thường xuyên qua lại với nhau hơn”.

Mạnh Doãn Đường gật đầu.

Hạ Linh Phương ở lại một lát rồi cáo từ ra về.

Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường đưa nàng ra cửa, trở về nội đường, thấy Mạnh Sở Nhuận hằm hằm tức giận đi ra ngoài.

“Con đi đâu vậy?” Chu thị hói.

“Đi ra ngoài hóng gió một lát”, Mạnh Sở Nhuận nói.

“Đừng quên quay về ăn cơm trưa, chiều còn đưa a tỷ con đi mua ngựa nữa”, Chu thị cao giọng nói.

“Đã biết”, hắn nói mà không quay đầu lại.

Chu thị biết vì sao hắn tức giận, nghĩ đến điều này liền không nhịn được đi xem Mạnh Doãn Đường.

Mạnh Doãn Đường còn đang ngắm chiếc vòng ngọc mà Hạ Linh Phương cho nàng, nàng đeo hơi rộng, nhưng cũng may cổ tay nàng tròn trịa nên không bị tuột ra.

“Đồng nhi, con có sao không?” Chu thị nhẹ giọng hỏi.

Mạnh Doãn Đường ngước mắt nhìn mẹ, mỉm cười nói: “Con không sao, tự nhiên lại có được một nghĩa tỷ có quyền thế, có cái gì không tốt?”

Chu thị nhìn bộ dạng của nàng không giống như giả bộ, thoáng yên lòng, gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, đỡ cho đệ đệ con suốt ngày suy nghĩ bậy bạ”

Hai người trở lại nội đường, xem những lễ vật Hạ Linh Phương mang tới.

Thoa vàng 1 hộp 10 cái, trâm vàng 1 hộp 10 cái, 10 hộp trâm hoa cài tóc, 10 hộp kim hoa thắng, 10 hộp kim bộ diêu, 10 hộp dây chuyền vàng, 10 cái vòng tay vàng, 20 đôi bông tai, 1 hộp tiền hoa, 1 hộp minh châu, 1 hộp hồng ngọc, 1 hộp thạch lục bảo, 1 hộp pha lê, 1 hộp mã não, 1 hộp đá khổng tước, 1 hộp đồi mồi, 1 hộp xà cừ, 1 hộp hổ phách, 1 cây san hô đỏ.

1 ngàn lượng hoàng kim, 1 ngàn lượng bạc trắng, 20 cuộn vải lụa, voan… đủ màu sắc, 2 cuộn gấm khổng tước, 2 cuộn gấm giao long.

Ngoài ra còn có một ít hương liệu, dược liệu, nguyên liệu nấu ăn trân quý.

Chu thị nói tất cả những thứ này thuộc về Mạnh Doãn Đường.

Mạnh Doãn Đường rất vui vẻ. Tuy nói năm đó giúp Hạ gia thu liệm hài cốt không nghĩ muốn họ hồi báo, nhưng hôm nay Hạ gia đông sơn tái khởi muốn báo đáp nàng, nàng cũng không giả bộ thanh cao.

Những cái khác không nói, 1 ngàn lượng hoàng kim với 1 ngàn lượng bạc trắng, đổi thành tiền chính là 1 vạn 1 xâu tiền, trước đây tiền tiêu xài mỗi năm của nàng cũng chỉ khoảng 30 xâu, khi nào xa xỉ một chút, một năm có 200 xâu, cũng đủ cho nàng sống 55 năm. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, cho dù nàng có sống đến tuổi cổ lai hy, số tiền này cũng đủ cho nàng sống cả đời.

Cái này không phải tốt hơn so với việc thành thân sao? Không phải phục vụ ai, còn có tiền xài không hết. Nếu có người khi dễ, còn có danh phận nghĩa tỷ là cháu gái Thái hậu để chống lưng. Tưởng tượng về cuộc sống sau này, Mạnh Doãn Đường cảm giác đang ngủ mơ cũng phải mỉm cười.

Không nói đến chuyện nàng cao hứng, Liễu phu nhân cách vách đang buồn rầu.

Vừa rồi Hạ Linh Phương đưa hàng ngũ mang lễ vật đến dài như vậy, tất cả xung quanh đều bị kinh động, kể cả Liễu gia.

“Mang nhiều rương như thế kia đến, không phải là cầu hôn đấy chứ?” bà sốt ruột đi loanh quanh trong phòng.

“Sao mẹ hồ đồ thế, làm gì có ai cầu hôn mà mang theo nhiều rương như vậy, có lẽ là đính hôn”, Liễu Minh Lục ngồi một bên gặm quả thông nói.

“Nhưng Đồng Nương vừa mới hoà ly về nhà không được bao lâu, nếu có người tới cầu hôn, không thể nào mà chúng ta không biết được. Huống chi nếu nàng đã có người định hôn, sẽ không nhờ đại huynh ngươi giúp đi mua ngựa được” Liễu thị nói.

Lúc này nha hoàn mới nấu xong bánh khoai tây và táo đỏ làm từ bếp lên, Liễu Minh Lục định nếm thử một miếng, Liễu phu nhân lại nói: "Đứng im!"

Liễu Minh Lục giật mình, tay vẫn đang giơ lên.

Liễu phu nhân bảo nha hoàn mang hộp đựng thức ăn tới, nói với Liễu Minh Lục: “Con mang khoai và canh táo đỏ này sang cho Mạnh phu nhân nếm thử, tranh thủ dò hỏi thêm một ít tin tức”

Sau một thời gian bên nhau, Liễu Minh Lục cũng thích tính tình ôn hoà hoạt bát của Mạnh Doãn Đường, biết mẹ muốn nàng làm con dâu nên nghe lời xách hộp đồ ăn sang.

Chốc lát sau, nàng mang về hai bông hoa đỗ quyên được làm bằng lụa vô cùng tinh xảo, trông như hoa thật, nói với Liễu thị: “Không phải là thành hôn hay đính hôn, là Đồng Nương cùng Hạ đại nương tử kết bái kim lan thành nghĩa tỷ muội”

“Kết nghĩa? Hạ đại nương tử? Hạ đại nương tử nào?” Liễu phu nhân vội vàng hỏi.

Liễu Minh Lục nói: “Chính là đại tỷ của Vệ Quốc công mới vừa quay về thành Trường An, Hạ đại nương tử”

Liễu phu nhân kinh sợ, một lúc lâu sau mới trấn tĩnh, nắm tay Liễu Minh Lục hỏi: “Thật không? Có biết vì sao các nàng kết nghĩa không?”

Liễu Minh Lục nói: “Con không tiện hỏi chi tiết, Mạnh phu nhân và Đồng Nương cũng không nói gì”

Liễu phu nhân buông nàng ra, hai tay nắm vào nhau: “Bất kể như thế nào, đây cũng là ngọn núi thật lớn để dựa vào. Lễ Thượng tứ hôm đó, ta thấy Mạnh công và Mạnh phu nhân đều có ấn tượng tốt với đại huynh con, không biết bây giờ họ có thay đổi ý định không? Ta đã sớm kêu đại huynh con đối với Đồng Nương ân cần một chút, mà hắn không nghe. Hôm nay đi mua ngựa là cơ hội tốt, không được, ta phải dặn dò hắn mấy câu”, nói xong vội vã đi ra khỏi phòng ngủ, tìm Liễu Sĩ Bạch.

Liễu Minh Lục bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy mẹ nàng mọi mặt đều tốt, chỉ có điều hơi thực dụng một chút. Nhưng nàng cũng có thể hiểu được, cha mất sớm, gia chủ bên kia không trông cậy được, đại huynh thân cô thế cô, nếu muốn sự nghiệp thuận lợi quả thật rất khó khăn. Nếu có đường tắt, ai lại không muốn đi? Mẹ nàng cũng không phải là người duy nhất suy nghĩ như thế.

Buổi trưa, Mạnh Sở Nhuận quay về dùng cơm, vẻ mặt u ám.

Mạnh Doãn Đường gắp một con tôm nướng hắn thích cho vào bát rồi nói: “Đừng mất hứng, ta vốn không muốn gả cho Hạ Lục lang”

Mạnh Sở Nhuận bực mình nói: “Tỷ không muốn gả, cùng với việc bọn họ nghĩ tỷ không xứng đáng là 2 chuyện khác nhau. Kết nghĩa cái chó má gì chứ, ai cần!”

Chu thị mắng: “Con lại bắt đầu nói linh tinh!”

Mạnh Doãn Đường nói: “Đệ muốn người ngoài coi trọng ta, vậy thì nên tranh thủ đi. Nữ tử ở nhà, chỉ có thể dựa vào phụ huynh. Cha tính tình đạm bạc, tuổi cũng có rồi, chúng ta không thể miễn cưỡng ông được. Đệ còn trẻ, a tỷ sau này có thể để cho người ta coi trọng được chút nào hay không, dựa cả vào ngươi”

Mạnh Sở Nhuận nghẹn một cái, cúi đầu hậm hực ăn cơm.

Mạnh Doãn Đường cùng Chu thị hiểu ý, đưa mắt nhìn nhau, cố nhịn cười.

Ăn cơm xong, Liễu Sĩ Bạch sai người hầu tới hỏi lúc nào lên đường.

Mạnh Doãn Đường nói với Mạnh Sở Nhuận: “Đệ nói với Liễu đại lang quân một tiếng, có thể đi luôn, ta vào trong lấy tiền”

Chu thị dặn dò: “Đừng mua con ngựa cường tráng chạy nhanh quá, cẩn thận không an toàn”

Mạnh Doãn Đường đã đi ra đến ngoài, ngoảnh đầu lại: “Biết ạ”

Đông thị cách Trường hưng phường không xa, Liễu phu nhân vì để cho Liễu Sĩ Bạch có thêm thời gian ở bên cạnh Mạnh Doãn Đường liền không cho hắn cưỡi ngựa, ba người mang theo hạ nhân vừa trò chuyện vừa đi về phía Đông thị.

Vừa đến ngã tư giữa Thông nhân phường và Đông thị, một đám thiếu niên cầm mã cầu từ phía bắc chạy tới, thấy Mạnh Sở Nhuận từ xa đã kêu lên: “Mạnh thập tứ!”

Mạnh Sở Nhuận trong Mạnh gia là nhi lang đứng thứ 14.

“Hồ thập nhất, Đường tứ, các ngươi đi đâu vậy?” Mạnh Sở Nhuận dừng chân, chạy về phía đám bạn.

“Đến nhà Cảnh thập thất chơi đánh mã cầu, ngươi có đi hay không?” Hồ thập nhất ngồi trên ngựa hỏi.

“Đi, đi chứ, các ngươi chậm một chút, ta về nhà lấy ngựa cùng gậy” Mạnh Sở Nhuận như lửa đốt sau mông vội chạy trở lại nói với Mạnh Doãn Đường và Liễu Sĩ Bạch: “A tỷ, để cho Liễu đại lang quân đưa tỷ đi mua ngựa, ta đi đánh mã cầu cùng bạn. Liễu huynh, a tỷ ta nhờ huynh vậy, mua ngựa xong nhớ đưa nàng về nhà”, nói xong không đợi hai người phản ứng, quay người chạy về phía Trường hưng phường, Mạnh Doãn Đường muốn gọi theo cũng không kịp. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.