Liễu Sĩ Bạch thấy nàng đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng Mạnh Sở Nhuận, quan tâm nói: “Mạnh tiểu nương tử, nếu nàng cảm thấy không tiện thì để hôm khác đi cũng được”
Mạnh Doãn Đường phục hồi tinh thần, có chút ngượng ngùng nói: “Không sao, cũng gần đến Đông thị rồi, chúng ta đi đi”
Liễu Sĩ Bạch gật đầu.
Hai người tiếp tục đi về cửa nam của Đông thị.
Liễu Sĩ Bạch có vẻ không giỏi ăn nói, vừa rồi Mạnh Sở Nhuận vẫn luôn nói chuyện phiếm với hắn, Mạnh Doãn Đường thấy không có gì, giờ Mạnh Sở Nhuận đi rồi, giữa hai người nhất thời trở nên lạnh nhạt.
Mạnh Doãn Đường vốn không quen bầu không khí hai người đi với nhau mà không có chuyện gì để nói, đang suy nghĩ xem có thể nói với hắn chuyện gì, đột nhiên Liễu Sĩ Bạch hỏi: “Không biết Mạnh tiểu nương tử muốn mua loại ngựa như thế nào?”
Mạnh Doãn Đường nói: “Mẹ ta nói đừng mua loại ngựa cường tráng quá, chạy nhanh quá sợ không an toàn”
Liễu Sĩ Bạch tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó uyển chuyển nói: “Xem ra nhiệm vụ của ta hôm nay không khó”
Mạnh Doãn Đường nhịn không được cười một tiếng, thật ra cảm tưởng của nàng với Liễu Sĩ Bạch không tệ lắm, lần đầu gặp, hắn bị sách trúc đập vào đầu nhưng việc đầu tiên hắn lại an ủi đứa trẻ đang hoảng sợ và nàng, khiến người ta cảm thấy hắn rất ôn hoà.
Thấy hắn chủ động phá vỡ yên lặng, nàng cũng cố không căng thẳng nữa, hỏi vấn đề nàng đã nung nấu từ lâu: “Liễu lang quân, trong nhà ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756684/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.