Khi Mạnh Doãn Đường liếc thấy Hạ Lệ, trong lòng không kìm được lo lắng, lại lập tức bực mình chính mình không có tiền đồ, vì sao nhìn thấy hắn lại phải chột dạ?
Thấy hắn đứng từ xa nhìn nàng bất động, đành phải tiến lên chào hỏi.
Nàng chỉnh lại sắc mặt, giả bộ thong dong đi đến trước mặt Hạ Lệ, mỉm cười chào hỏi: “Nghĩa huynh”
Hạ Lệ nhướn mày: “Lại gọi lộn xộn gì nữa?”
Mạnh Doãn Đường vội giải thích: “Không lộn xộn, sáng nay Hạ đại nương tử ở nhà ta kết bái, nhận ta làm nghĩa muội, chàng xem, còn có tín vật đây”, nàng nâng cánh tay để cho hắn nhìn thấy chiếc vòng ngọc ở cổ tay.
Vòng ngọc xanh biếc ở trên cổ tay trắng nõn như phấn, xanh càng xanh mà trắng càng trắng.
Hạ Lệ nhìn lướt qua, âm thanh lạnh lùng: “Nàng ta kết bái với nàng, không phải ta, liên quan gì nhau?”
Mạnh Doãn Đường: “…”
“Gọi lại” hắn nhìn nàng chằm chằm nói.
Mạnh Doãn Đường: “…” Cái tên này vì cái gì mà cứ thích nàng gọi là “Lâm Phong ca ca”? Bây giờ đều đã lớn, gọi như thế có chút xấu hổ, đặc biệt là trong tình huống như thế này.
“Mạnh tiểu nương tử, có muốn xem ngựa nữa không?” ngay lúc nàng trong tình thế khó xử, Liễu Sĩ Bạch cách đó không xa tiến tới giải vây.
Mạnh Doãn Đường vội gật đầu: “Muốn”, thừa kịp này, nàng nói rất nhanh với Hạ Lệ: “Nghĩa huynh, huynh có việc vội cứ đi trước, ta còn muốn tiếp tục đi chọn ngựa, tạm biệt”. Nói xong hành lễ qua loa rồi quay đi, bị Hạ Lệ nắm cánh tay kéo trở lại.
“Chàng làm cái gì? Buông ra!” Mạnh Doãn Đường không nghĩ giữa chỗ bán ngựa người đến người đi đông như vậy mà hắn lại có hành động này, nhất thời ngượng đỏ mặt, giãy dụa.
Liễu Sĩ Bạch thấy thế, tiến lên nói với Hạ Lệ: “Hạ đại tướng quân, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài làm như thế rất không được”
“Liên quan gì đến ngươi?” Hạ Lệ một tay túm Mạnh Doãn Đường, ngữ khí không tốt nói với hắn.
Hắn còn xấc xược nhìn Liễu Sĩ Bạch từ trên xuống dưới, nói: “Người ta phải tự biết mình là ai, trong nhà trên có già dưới có trẻ, là trụ cột duy nhất trong nhà, càng phải biết quý trọng tính mạng cùng tiền đồ, ngươi nói đúng hay không, Liễu lang quân?”
Liễu Sĩ Bạch nhìn hắn, không nói.
Hắn chưa từng gặp Hạ Lệ, sở dĩ hắn biết người trước mặt là Hạ Lệ cũng bởi vì nghe mẫu thân nói Mạnh tiểu nương tử kết bái với Hạ đại nương, thêm vào đó thấy Mạnh tiểu nương tử gọi người trước mặt là nghĩa huynh nên đoán ra.
Vậy mà Hạ Lệ lại biết hắn.
Hắn không nghĩ gia thế và xuất thân của mình được Hạ Lệ chú ý, duy nhất chỉ có thể là Hạ Lệ đã điều tra riêng về hắn.
Thấy hắn không nói lời nào, Hạ Lệ túm Mạnh Doãn Đường xoay người bước đi.
Một bàn tay chế trụ cánh tay hắn.
Hắn có chút kinh ngạc dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Liễu Sĩ Bạch nắm cánh tay hắn, nói: “Ngài không thể mang nàng đi. Là ta đưa Mạnh tiểu nương tử đi, ta phải đem nàng an toàn trở về”
Hạ Lệ cười “hừ” một tiếng ngắn trong mũi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Liễu Sĩ Bạch: “Buông tay”
Liễu Sĩ Bạch không buông.
Mạnh Doãn Đường khẩn trương nhìn hai người.
Hạ Lệ nhẹ buông tay Mạnh Doãn Đường, xoay người về phía Liễu Sĩ Bạch.
Mạnh Doãn Đường nhớ tới lúc ở hồ Khúc Giang, hắn tung một cước “tư thế oai hùng” đá Yến Từ xuống hồ, trong lòng giật mình, tiến lên chủ động nắm cổ tay Hạ Lệ, nói với Liễu Sĩ Bạch: “Liễu lang quân, ta có việc cần bàn với nghĩa huynh, hôm nay không mua ngựa nữa, ngươi về nhà trước đi. Hòa Thiện, ngươi về cùng Liễu lang quân, nói với mẹ ta đi cùng nghĩa huynh để bà khỏi lo lắng”
Liễu Sĩ Bạch hơi hơi nhíu mi.
Hạ Lệ rũ mắt nhìn nàng.
Mạnh Doãn Đường không dám nhìn ai, cúi đầu đi cùng Hạ Lệ đi ra khỏi khu bán ngựa.
Tuệ An kéo tay áo Hòa Thiện, Hòa Thiện hiểu ý vội nói với Liễu Sĩ Bạch: “Liễu lang quân, nếu không có việc gì thì chúng ta về trước đi”
Liễu Sĩ Bạch thu hồi ánh mắt, gật đầu.
Có một câu nói đó, bất kể mục đích là gì, chỉ cần Mạnh tiểu nương tử nói tự nguyện đi cùng Hạ Lệ, hắn không có lập trường cũng như tư cách gì để ngăn cản.
Mạnh Doãn Đường lo sợ bất an kéo Hạ Lệ đi ra khỏi khu vực bán ngựa, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một lão trượng ôm một con chim nhạn đi bộ qua đường trước khu vực bán ngựa, nàng mừng rỡ buông tay chạy tới, định hỏi mua cho Lâm Uyển Yến thì bị Hạ Lệ bắt lại.
Chẳng mấy chốc lão trượng đã đi mất, nàng bị Hạ Lệ giữ, không thể kêu to trên phố làm mọi người chú ý, đành tức giận đẩy Hạ Lệ: “Buông ra”
“Nhanh như vậy liền trở mặt? Họ Liễu kia còn chưa đi đâu”, Hạ Lệ nói xong đột nhiên bế bổng nàng lên.
Mạnh Doãn Đường chưa kịp kháng nghị đã bị đặt lên lưng ngựa.
Nguyên là Thích Khoát thấy Hạ Lệ và Lộc Văn Sanh đi ra thì dắt ngựa của 3 người tới.
Đặt Mạnh Doãn Đường lên lưng ngựa, Hạ Lệ phóng lên ngồi sau, giật dây cương chạy ra ngoài.
Lúc này Mạnh Doãn Đường không còn thời gian để chỉ trích hắn vô lễ nữa, luống cuống tay chân lấy khăn choàng ra che kín đầu, chỉ hy vọng không có ai nhận ra nàng.
Phía sau, Tuệ An lo lắng nhìn Mạnh Doãn Đường bị Hạ Lệ đưa đi, không biết phải làm như thế nào, Thích Khoát ngồi trên ngựa cười tủm tỉm, đưa tay về phía nàng: “Đến đây, ta mang nàng đuổi theo nương tử nhà nàng”
Tuệ An nhìn vết cào chưa lành trên mặt hắn: “…”
Hạ Lệ mang Mạnh Doãn Đường chạy về cửa bắc Đông thị, đối diện chính là Sùng nhân phường, chẳng mấy chốc đã đi vào cổng phủ Vệ Quốc công.
Mã quan đang bận rộn trong chuồng, nghe tiếng ngựa liền chạy ra đón.
Hạ Lệ xuống ngựa, ôm Mạnh Doãn Đường xuống, vứt dây cương cho mã quan rồi nắm tay nàng kéo vào bên trong gian phụ ngay tại cổng phủ.
Trong phòng, mấy gia nô thấy thái độ này của chủ nhân, vội vàng lui hết ra, đóng cửa lại.
Trong phòng có chiếc bàn cao chân dài, phía trên để đầy bái thiếp cùng lễ vật chưa kịp đưa vào phủ, Hạ Lệ gạt tay một cái, đồ vật rơi lả tả xuống đất, một tay hắn ôm Mạnh Doãn Đường đặt lên bàn, hai tay chống hai bên sườn nàng.
Mạnh Doãn Đường bị một loạt hành động này của hắn làm cho nơm nớp lo sợ, hai tay ôm chặt trước ngực, thấy gương mặt hắn gần trong gang tấc, hỏi: “Chàng, chàng muốn làm cái gì?”
“Ta muốn làm cái gì? Ta cũng định hỏi nàng muốn làm gì? Bị hoảng sợ mà sau có 2 ngày, đã có thể cùng nam tử không liên quan vui vẻ nói nói cười cười đi cùng nhau rồi, hồi phục không tồi!” Hạ Lệ trào phúng nói.
Mạnh Doãn Đường nhìn hắn dò xét, trông hắn thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại hiện rõ hai luồng lửa giận không thể kiềm chế, biết hắn lại nổi giận, nàng nhỏ giọng: “Hôm nay đại tỷ của chàng đến nhà ta kết bái, chàng phải biết là có ý tứ gì chứ”
“Chuyện của ta, không đến phiên tỷ ấy làm chủ”, Hạ Lệ kiêu ngạo nói.
“Chính là…” Mạnh Doãn Đường cúi mi, suy nghĩ nhưng không dám nói ra câu “ta không thích ngươi”, mà uyển chuyển nói: “Ta cũng không muốn gả cho chàng”
Hạ Lệ trầm mặc.
Mạnh Doãn Đường không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Một lát sau, hắn đứng thẳng người, ở trên đỉnh đầu nàng hỏi: “Vì sao?”
“Chàng rất hung dữ, ta thích người tính tình ôn hòa, nhẹ nhàng”, giọng Mạnh Doãn Đường nho nhỏ.
“Giống Liễu Sĩ Bạch?”
Mạnh Doãn Đường sửng sốt một chút. Nàng hiện tại không thể nói là thích Liễu Sĩ Bạch, nhưng luận về tính tình hay tính cách, Liễu Sĩ Bạch quả thật tốt hơn nhiều so với Hạ Lệ. Nếu muốn thành thân, đương nhiên phải tìm người kiên nhẫn, tốt tính như Liễu Sĩ Bạch.
Nàng gật đầu.
Hạ Lệ quay người, đá một phát vào chiếc trường kỷ tiếp khách, phát ra tiếng động rầm rầm.
Mạnh Doãn Đường sợ tới mức lấy tay che lỗ tai.
Nhà nàng không có ai tính lớn như vậy, đương nhiên cũng ít gặp tình huống như thế.
Hạ Lệ p.hát t.iết một hồi, quay người lại, thấy nàng che tai, nghiêng người gần như dán sát vào tường để tránh hắn, hơi thở như nghẹn lại ở lồng ngực.
Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó bước tới, kéo đôi tay đang che tai của nàng xuống, nói: “Được, ta sửa”
Mạnh Doãn Đường giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạ Lệ bị nàng nhìn có chút xấu hổ, mặt mày không tự giác nhăn lại, trong nháy mắt Mạnh Doãn Đường tưởng hắn lại hung dữ, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, nói với nàng giọng bình tĩnh: “Nhưng có 3 quy tắc, nàng không thể cứ chọc cho ta tức điên lên rồi lại đổ lỗi là tính tình ta không tốt”
Mạnh Doãn Đường muốn nói “không có việc gì không cần gặp mặt không được sao”, nhưng nàng không dám.
“Thứ nhất, nhờ nàng nhớ kỹ thân phận của mình. Nàng là hôn thê của ta, không được cùng nam nhân khác thân mật làm bậy”, Hạ Lệ nói.
“Sao ta lại là hôn thê của chàng? Trước đây tổ phụ của chàng nói giỡn mà thôi, hơn nữa… không phải ta đã nói rõ ràng với chàng rồi sao?” Mạnh Doãn Đường kháng nghị.
“Nàng không phải là tổ phụ, sao biết ông nói giỡn? Nàng nói rõ đi, đúng, nàng tới tìm ta nói từ hôn, nhưng ta có đáp ứng không?” Hạ Lệ hỏi nàng.
Mạnh Doãn Đường: “…” Nghĩ tới ngọc bội bị dẫm nát kia, nàng không dám tiếp tục dây dưa đề tài từ hôn này với hắn, chỉ đành nói: “Nếu không phải nói giỡn, bao nhiêu năm trước ông vẫn không cho người tới cầu hôn. Nếu chàng bởi vì mối hôn sự do tổ phụ nói này mà nhất định phải thực hiện, ta cảm thấy không cần thiết. Nếu tổ phụ dưới suối vàng có biết, chắc cũng hy vọng chàng lấy được tiểu thư khuê các thật tốt để làm vợ”
“Hóa ra nàng trách ta không đến nhà nàng cầu hôn?”
Hai gò má Mạnh Doãn Đường đỏ lên, biện bạch: “Ta nào có… chàng không cần phải xuyên tạc lời của ta”
Hạ Lệ siết chặt hai tay ở trên bàn, nhìn nàng thật sâu, nói: “Hiện tại ta quả thật không thể đến nhà nàng cầu hôn, chỉ cần nàng chịu ủy khuất, chờ ta thêm một chút, nhiều nhất là 1 năm, ta sẽ tới”
Mặt Mạnh Doãn Đường như có ánh nước, nàng đẩy hắn ra, cố gắng leo xuống bàn, nói: “Ta không muốn nói nữa, ta muốn về nhà”
“Chạy cái gì? Nói 3 quy tắc mà mới chỉ có 1 thôi”, Hạ Lệ bắt được cánh tay của nàng, để nàng ngồi lại trên bàn.
Mạnh Doãn Đường u oán nhìn hắn.
“Thứ 2, nếu nàng có gì không bằng lòng thì nói thẳng ra, đừng có trốn tránh như chuột tránh mèo để bắt ta đoán, làm sao ta biết được trong đầu nàng cả ngày nghĩ những cái cổ quái gì”, Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường vừa nghe lời này liền giận, cãi lại: “Ta hiện tại bất mãn với chàng, chàng cứ nói những điều ta không thích, còn không biết vì sao ta trốn tránh chàng, chẳng phải nói chàng rất thông minh sao?”
“Nhìn đi, ta cho nàng hai phần màu sắc, nàng mở xưởng nhuộm luôn rồi, nếu ta cả ngày dỗ dành, tán tụng nàng, chẳng phải nàng đòi cả bầu trời luôn sao?” Hạ Lệ hơi cao cao giọng.
“Cha mẹ ta chiều chuộng ta mười mấy năm, ta cũng không thiếu, ai cần chàng tới? Tránh ra!” Mạnh Doãn Đường nổi giận đẩy hắn ra, trượt từ trên bàn xuống đất, không biết giẫm phải cái gì, lòng bàn chân có tiếng động nhỏ.
Nàng nhấc chân cúi đầu, không biết một cây trâm ngọc bích lăn ra từ cái hộp nào bị nàng giẫm gãy làm 2 đoạn.
Mạnh Doãn Đường chột dạ nhìn về phía Hạ Lệ: “…”
Hạ Lệ khoanh tay, lời ít ý nhiều: “Bồi thường”
Mạnh Doãn Đường thấy bị yêu cầu bồi thường, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên dõng dạc nói: “Bồi thường thì bồi thường, nghĩa tỷ ta tặng rất nhiều vàng bạc, ta hiện tại rất giàu có!” nói xong xoay người đi ra phía cửa.
Hạ Lệ vòng tay qua cổ, kéo nàng vào ngực, cúi đầu ở bên tai nàng nói: “Vàng bạc là của ta tặng, lấy đồ ta tặng để bồi thường cho ta, da mặt nàng cũng dày như vậy à?”
Mạnh Doãn Đường bị tựa vào ngực hắn, cánh tay phải ôm phía trước cổ nàng, cảm giác như cả người đều nằm trong vòng ôm của hắn, nhất thời vừa hoảng vừa thẹn, vừa gỡ cánh tay hắn trên cổ vừa nói: “Nói chuyện thì nói chuyện đi, đừng có động tay động chân”
“Nếu nàng ngoan ngoãn để ta nói hết, ta cũng không cần phải dùng đến hạ sách này, ai bảo nàng cứ chạy loạn?” Hạ Lệ trả đũa.
Mạnh Doãn Đường không đấu sức được, đành chịu thua: “Ta không chạy nữa là được chứ gì? Buông ta ra”
Hạ Lệ buông nàng ra.
Chân Mạnh Doãn Đường chạm đất, nàng lui hai bước, nén giận nói: “Còn gì nữa thì nói nhanh lên”
Hạ Lệ có chút bất mãn khi thấy nàng không còn kiên nhẫn, nhưng lúc này không phải lúc so đo, tiếp tục nói: “Thứ 3, không được gặp Liễu Sĩ Bạch nữa. Nàng còn gặp hắn, ta sẽ làm cho hắn mất chức quan, đuổi khỏi Trường An”
“Ta thấy ai chàng cũng quản, chàng không thấy chính mình hơi quá đáng sao?” Mạnh Doãn Đường cao giọng nói.
“Trong lòng nàng biết rõ vì sao ta không cho nàng gặp hắn, giả bộ ngu ngốc sẽ khiến ta tức giận”, Hạ Lệ nói với vẻ không vui.
“Vậy ta cũng có 3 điều khoản với chàng!” thấy không thể xoay chuyển tình thế, Mạnh Doãn Đường cũng đặt ra điều kiện.
Hạ Lệ hơi nhướn mi: “Nói đi”
Mạnh Doãn Đường nói: “Thứ nhất, không được đi Bình khang phường”
Hạ Lệ dựa lưng vào bàn: “Thứ lỗi, không làm được”
Mạnh Doãn Đường không nghĩ tới hắn đương nhiên cự tuyệt rõ ràng lưu loát như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn.
“Nàng đừng nghĩ nhiều, nếu không thật sự cần thiết, ta đương nhiên sẽ không đi Bình khang phường. Nhưng có những người những việc không thể gặp ở nhà, Bình khang phường là nơi thanh sắc, khuyển mã ngư long hỗn tạp, dễ che giấu thân phận nhất, cho nên đôi khi vẫn buộc phải đi”, Hạ Lệ bị biểu tình ngây ngốc kia của nàng làm cho hài lòng, mềm giọng nói.
Mạnh Doãn Đường cảm thấy không được thoải mái, lại không biết phải phản bác thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy đổi một chút, chàng có thể đi, nhưng chỉ cần chàng và tiểu nương tử ở Bình khang phường có… cái kia, chàng không được nhắc đến chuyện hôn ước nữa, cũng không được tìm ta”
“Cái gì?” Hạ Lệ liếc nàng, đáy mắt có tia hứng thú.
“Chàng còn giả bộ ngốc, ta sẽ tức giận!” Mạnh Doãn Đường đỏ mặt tức giận, trợn mắt nhìn hắn.
Hạ Lệ buồn cười, trêu chọc nói: “Học được rất nhanh. Dạo này tìm được lang quân không đi Bình khang phường không dễ”
Mạnh Doãn Đường nói: “Ta chỉ tìm người không đi Bình khang phường, không tìm được ta có thể không lấy chồng. Chàng đừng nói này nói kia, chỉ cần trả lời có hay không thôi”
Hạ Lệ hỏi nàng: “Lúc trước nàng gả cho Yến Từ, cũng đặt ra 3 điều như vậy à?”
Mạnh Doãn Đường nhận ra ý tứ ghét bỏ của hắn trong lời nói, cả giận: “Nếu chàng thấy ta không xứng đáng đưa ra yêu cầu này, không cần phải cưới. Nếu chàng muốn so sánh với Yến Từ, thì trước tiên viết cho ta một thư hòa ly, ta sẽ đối đãi với chàng giống như với hắn, có thể sống được thì sống, không thì hòa ly”
Hạ Lệ bước tới, ôm nàng đặt lên bàn, nói: “Ta đã nói không thể quá mức ôn hòa với nàng được mà, nhìn xem ta mới hỏi một câu, nàng cho một tràng luôn, nàng nghĩ ta sẽ không nổi nóng với nàng sao?”
Mạnh Doãn Đường không phục, ngẩng mặt lên nói: “Không phải chàng cũng như vậy sao, ta mới đưa ra một yêu cầu, chàng đã…”
Chưa nói xong, hắn đã cúi mặt xuống, phủ lên đôi môi nàng.
Mạnh Doãn Đường cứng đờ người.
Lần này hắn không giống trước, chỉ nhẹ nhàng hôn lên một cái rồi buông ra.
Mạnh Doãn Đường nhìn chằm chằm hắn.
“Dạy ta”, tay hắn dịu dàng xoa má nàng, ôn nhu lưu luyến nhỏ giọng nói.
Lần đầu tiên Mạnh Doãn Đường thấy hắn dùng giọng nhỏ nhẹ như thế nói chuyện, nhất thời ngây ngốc cả người: “Cái… cái gì?”
“Lần trước nàng nói ta hôn làm cho nàng không thở nổi, vậy nàng dạy ta hôn như thế nào đi, ta sẽ nghe theo nàng”, hắn đặt lòng bàn tay lên má nàng, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa trên da, cảm xúc mềm mại mịn màng đó, thế gian không gì so sánh được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.