Hạ Lệ ngẩng đầu nhìn cành hoa nàng chỉ, nói: “Cao quá, ta không hái được”
Mạnh Doãn Đường thầm nghĩ: Ngươi nhảy lên không phải hái được sao?
Mang vẻ hưng phấn mong đợi, nàng khép nép rụt rè nhìn hắn, nói: “Ta chỉ muốn cành đó, không được sao?”
Hạ Lệ nhìn nàng: “Sao lại không, dĩ nhiên được”
Dứt lời hắn đi về phía nàng, trong lúc nàng còn đang ngơ ngác nhìn, hắn cúi xuống bế nàng lên như một đứa trẻ.
Mạnh Doãn Đường ngồi trên tay hắn, hai tay bám chặt vào vai hắn, ngây ngốc cúi đầu nhìn.
“Nhìn ta làm gì? Không phải muốn hái cành đào kia sao? Hái đi” Hạ Lệ ngước mắt, mi mắt đều là vẻ đắc ý.
Tư thế như vậy… phát hiện thị nữ xung quanh vì quá kinh ngạc mà gây ra tiếng động nhỏ, Mạnh Doãn Đường rất có cảm giác bê đá đập chân mình.
Nàng làm bộ trấn định ngẩng mặt lên, quả nhiên thấy cành đào hắn không với tới được đang đung đưa trước mặt, vội đưa tay hái rồi vỗ vai hắn, thấp giọng nói: “Thả ta xuống”
Hạ Lệ cố ý nói: “Hiếm khi được cao như vậy, hái thêm đi”
“Ta không cần, mau bỏ ta xuống”, chân Mạnh Doãn Đường đá lung tung.
Hạ Lệ vội vàng rút tay trái ra bấm vào cổ chân nàng, hiếm khi lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: “Đá lung tung cái gì?”
Mạnh Doãn Đường ngẩn người.
Năm đó xuất giá, mẹ không biết Yến Từ cưới sai người, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ tới Yến Từ giận không để ý đến nàng, cho nên trước khi cưới cũng từng đóng cửa sổ, đỏ mặt dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756687/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.