Chạng vạng tối, lúc Mạnh Phù Doanh và Mạnh Sở Nhuận trở về, nhìn thấy Xuân quang của Mạnh Doãn Đường trong chuồng ngựa. Trên mông ngựa có chữ “Hạ”, còn tưởng Hạ Lệ tới, lúc tới nội đường hỏi mới biết là Hạ Lệ cho Mạnh Doãn Đường con ngựa này.
Mạnh Phù Doanh vuốt bộ râu ngắn dưới cằm, ngượng ngùng nói: “Đồng nhi, cho cha mượn Xuân quang cưỡi mấy ngày được không?”
Chu thị sẵng giọng: “Ông tuổi tác đã cao mà vẫn còn hư vinh như vậy”
Mạnh Phù Doanh phản bác: “Cái này mà gọi là hư vinh sao? Yêu ngựa sao lại gọi là hư vinh?”
Mạnh Doãn Đường nín cười nói: “Cha nói đúng, yêu ngựa sao lại gọi là hư vinh chứ? Cha, cha có thể cưỡi Xuân quang, nhưng Hạ Lục lang nói chân nó bị thương, đừng bắt nó chạy nhanh”
Mạnh Phù Doanh vui vẻ nói: “Đúng là Đồng nhi hiếu thuận. Chỉ đi ngay Tây thị thôi, sẽ không bắt nó chạy nhanh”
Mạnh Sở Nhuận ngồi một bên vốn ngứa ngáy khó nhịn, nhưng vừa nghe Mạnh Doãn Đường nói chân ngựa bị thương không chạy nhanh được liền thôi. Một con tuấn mã như thế mà không chạy nhanh, khác gì tơ lụa Lăng xuyên không mặc được lên người, món ngon mà không được ăn, quá là đáng tiếc.
Một nhà bốn người dùng cơm, sau khi Mạnh Doãn Đường và Mạnh Sở Nhuận về phòng, Chu thị mới nói với Mạnh Phù Doanh chuyện Ngô thị:
“Buổi chiều đại tẩu mới, mang theo 5 vạn, nói là để an ủi Đồng Nương. Rồi bảo ta đi Trịnh gia xin tha thứ để Trịnh gia không hưu Mạnh Nhã Hân, ta không đồng ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756688/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.