Làn nước ấm áp chỉ tới vai Mạnh Doãn Đường, đối với một người vừa mới từ địa lao ướt lạnh ra ngoài mà nói, nước ấm này hẳn rất thoải mái, thế nhưng lúc này cả người nàng căng thẳng.
“Lâm Phong ca ca…” nàng kinh hãi bất an nhìn Hạ Lâm Phong vẫn đang bình tĩnh như không, định cầu xin, nhưng nhớ tới những gì hắn nói trong vườn, lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Hạ Lâm Phong nghiêng mặt sang một bên, cầm bình lưu ly đặt bên hồ bơi, chính là chiếc bình hắn mang đến phòng ngủ của nàng buổi tối trước đó.
“Khát không?” hắn mở nắp mình, đưa tới bên miệng nàng.
Mạnh Doãn Đường vẫn nghĩ là nước mận lần trước, không dám cự tuyệt, uống một ngụm từ tay hắn, bị mùi rượu nồng nặc thiêu đốt, ho sặc một cái.
Mùi vị vẫn có chút giống với nước mận lần trước hắn mang đến, nhưng mùi rượu thì lại nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Mạnh Doãn Đường lớn như vậy cũng chưa từng thử uống loại rượu nào mạnh như vậy.
“Ta phải thêm vào rất nhiều nước lệ chi, nước lê cùng mía, nếu nàng uống không quen, không thích, có thể uống nguyên chất, hả?”
Hạ Lâm Phong định đút cho nàng uống tiếp, Mạnh Doãn Đường nghiêng đầu né.
Hắn tự uống một ngụm lớn, đặt bình rượu xuống, quay mặt nàng lại, chặn môi nàng ép cho rượu chảy vào, sau đó dây dưa môi lưỡi nàng.
Mạnh Doãn Đường chỉ cảm thấy ngực và bụng như có lửa đốt, miệng lưỡi bị hắn xâm chiếm đến không thở được, đẩy hắn thế nào cũng không ra, khó chịu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756700/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.