Trong địa lao, Mạnh Doãn Đường ôm hai đầu gối, ánh mắt vô thần ngồi dựa vào tường.
Tuệ An cùng Hoà Thiện nhìn nhau, bê thức ăn đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói: “Nương tử, bất kể như thế nào, phải ăn no bụng đã. Ta thấy thức ăn trong ngục này đưa đến đều là món người thích, chuyện chưa chắc đã tệ vậy đâu”
Mạnh Doãn Đường phục hồi tinh thần, nhìn những món ăn đặt trước mặt, bụng đói từ sáng đến giờ kêu rột rột.
Nàng cũng không có ý định tuyệt thực. Nàng chưa gặp nhiều chuyện, nhưng theo bản năng thì biết, bất kể gặp chuyện gì, chỉ khi còn sống mới có hy vọng.
Huống chi Tuệ An cùng Hoà Thiện theo nàng cũng bị đói từ sáng đến giờ, nếu nàng không đụng đũa, hai người đó cũng sẽ không dám ăn.
“Ừ, hai ngươi cùng ăn đi”, Mạnh Doãn Đường nhận đũa từ trong tay Tuệ An.
Ba người đang chuẩn bị ăn, chợt nghe tiếng động sột soạt lạ thường, nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng giam lại có một con chuột, trước không biết trốn chỗ nào, chắc bị mùi thức ăn hấp dẫn mới thò ra.
Ba người bị sợ hét chói tai, Hoà Thiện đánh bạo cầm đôi đũa trong tay đập nó, con chuột không bỏ chạy, vẫn loanh quanh trên nền phòng giam.
Lúc này tiếng cửa sắt vang lên, Lộc Văn Sanh xông vào, hỏi 3 người đang kinh hoàng ôm nhau trong góc: “Phát sinh chuyện gì?”
“Con chuột!” Hoà Thiện chỉ vào góc, nói.
Lộc Văn Sanh nhìn một cái, lấy con dao nhỏ bên hông ra, tiện tay hất một cái, ghim con vật kia xuống nền đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756699/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.