Trời tối, Bạch di nương và Mạnh Dĩ Vi đến thăm Mạnh Phù Doanh, sau khi Chu thị nói bọn họ quay về, Mạnh Doãn Đường và Mạnh Sở Nhuận ở lại.
“Chạng vạng tối hôm qua bị tống ngục, đêm bị dụng hình, hôm nay lại thả ra, kêu bắt nhầm người? Thật nực cười”, Chu thị nhìn Mạnh Phù Doanh suy yếu, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, vừa đau lòng vừa tức giận.
“Không phải bắt nhầm người, ta thật sự có liên quan, được thả ra nhanh vậy là do Hạ Lục lang vội vàng giúp. Nhưng hình như ta đã làm hỏng việc của hắn. Hắn vì giúp ta, sáng sớm hôm nay đã ra khỏi ngục, kết quả là khi ngục tốt tới đưa cơm, Đồng Liêm Đồng tướng công kia đã đập vỡ chén nước, cắt yết hầu tự sát”, Mạnh Phù Doanh nói.
Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường ngây ngẩn cả người.
Mạnh Sở Nhuận nói: “Cha nói thật chứ? Buổi sáng thấy Hạ Lục lang đi ra từ Đại Lý tự, thấy chúng con bị tiểu lại ngăn cản bên ngoài Đại Lý tự, nhưng không hề để ý đến chúng con”
“Các ngươi có nói chuyện với hắn chưa?” Mạnh Phù Doanh hỏi.
Mạnh Sở Nhuận bị câu hỏi làm cho nghẹn họng, không nói được gì.
Mạnh Phù Doanh không nói chuyện với hắn, quay sang Chu thị: “Ngày mai bà chuẩn bị chút lễ vật, thay ta đi phủ Vệ Quốc công cảm tạ hắn, khi nào có thể xuống giường, ta sẽ đích thân tới”
Chu thị đồng ý.
Ra khỏi phòng, Chu thị nói hai đứa nhỏ về nghỉ ngơi.
Mạnh Sở Nhuận đi trước, Mạnh Doãn Đường kéo tay Chu thị lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756705/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.