“Đồ không có lương tâm, lâu như vậy cũng không đến gặp ta, đồ không có lương tâm”, quả nhiên Thải y vừa nhìn thấy Mạnh Doãn Đường thì bật người lên tinh thần, vừa đi lại trên cái giá màu tím vừa chửi ầm lên.
Mạnh Doãn Đường vừa muốn khóc vừa muốn cười, đưa tay ra: “Ta sai rồi, để ta sờ ngươi một cái”
Thải y phối hợp cúi đầu cho nàng sờ sờ, rồi đứng thẳng người lên rũ lông: “Có hôn phu liền quên ngay bằng hữu, cái này người ta gọi là trọng sắc khinh bạn”
Lộc Văn Sanh đứng một bên: “…”
Mạnh Doãn Đường xấu hổ nhìn hắn giải thích: “Năm đó bạn tốt khuê mật của ta xuất giá xong đến thăm ta, ta giận dỗi với nàng ấy, bị Thải y học theo”
Lộc Văn Sanh tỏ vẻ hiểu biết.
Mạnh Doãn Đường cẩn thận hỏi chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của Thải y, không thấy có vấn đề gì.
“Gần Mạnh tiểu nương tử là nó lên tinh thần, có thể thấy là nó nhớ cô. Về sau rảnh rỗi, Mạnh tiểu nương tử có thể thường xuyên đến thăm nó được không?” Lộc Văn Sanh hỏi.
“Lộc thập nhị!”
Mạnh Doãn Đường chưa kịp trả lời, thư phòng cách đó không xa chợt truyền tới giọng của Hạ Lệ.
Lộc Văn Sanh vội chạy tới, đứng ở cửa phòng chờ phân phó.
“Ai cho ngươi tự chủ trương!” Hạ Lệ quát lớn.
“Mỗ sai rồi, xin A Lang bớt giận”, Lộc Văn Sanh nhận tội.
Mạnh Doãn Đường cúi đầu.
Lộc Văn Sanh trở lại trong viện.
Ngón tay Mạnh Doãn Đường nắm chặt chiếc khăn, hỏi hắn: “Ta có thể gặp Lâm Phong ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756706/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.