Buổi chiều mùa xuân, gió nhè nhẹ, chim hót líu lo.
Dưới cái nhìn của Lộc Văn Sanh, Mạnh Doãn Đường mang theo hộp đựng thức ăn từ nhà, từ từ bước vào thư phòng.
Phía ngoài thư phòng là phòng nghị sự, trên sàn trải thảm nhung màu xanh lam, đi trên đó không phát ra âm thanh nào.
Mạnh Doãn Đường đi đến cửa phòng trong, nhìn vào, Hạ Lệ ngồi một mình sau án thư, thần sắc lạnh lùng, dáng người thẳng, đang múa bút thành văn.
Sàn trong phòng cũng được trải thảm, nàng cởi giày thêu, nhẹ nhàng đến gần hắn ngồi xổm xuống.
Toàn bộ quá trình đó, hắn không liếc nàng một cái nào.
Hắn ngồi viết, nàng không muốn quấy rầy, an tĩnh ngồi chờ một bên.
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập.
Một lúc sau, hắn quăng bút đứng dậy.
“Lâm Phong ca ca”, nàng vội vàng kéo vạt áo hắn, đôi mắt nhìn hắn đầy mong đợi: “Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?”
“Ta nghĩ không cần”, hắn vẫn không nhìn nàng.
“Cần. Cho dù sau này chàng không bao giờ… muốn gặp ta nữa, ít nhất cũng nên nghe những suy nghĩ chân thật nhất của ta về đoạn tình cảm này, quan hệ này”, Mạnh Doãn Đường nói.
Hạ Lệ không hé răng, nhưng cũng không quyết liệt bỏ đi.
Mạnh Doãn Đường cắn môi, cúi đầu nói: “Chàng cũng biết, từ nhỏ ta đã không hay động não, nhưng gần đây ta thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Ta suy nghĩ rất khó khăn, cũng may, cuối cùng ta cũng nghĩ được thông suốt. Từ khi chàng đưa ngọc bội cho ta, bên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756707/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.