Mạnh Doãn Đường bước vào, thấy Hạ Lệ đang cầm trong tay cành diêu hoàng mới nở, tựa lưng vào cửa sổ lười biếng nhìn nàng.
Lộc Văn Sanh đóng cửa lại từ bên ngoài.
“Mấy ngày không gặp đã không nhận ra ta rồi?” Hạ Lệ thấy Mạnh Doãn Đường đứng ngẩn ra ở cửa, mở miệng nói.
“Lâm Phong ca ca”, Mạnh Doãn Đường đi tới trước mặt hắn, nhìn bông diêu hoàng trong tay.
Nàng tuy thích quần áo màu đó, nhưng hoa mẫu đơn lại thích diêu hoàng, nhất là lúc khi mới nở, cánh hoa non mọng màu vàng nhạt như tơ, đến khi diêu hoàng hoàn toàn nở rộ sẽ chuyển sang màu vàng kim, đến lúc này thì nàng không thích nữa.
Hắn đều nhớ.
Hắn giơ tay lên, cài diêu hoàng vào cây trâm sau đầu nàng, lúc thu tay lại thuận tiện khẽ nhéo mặt nàng một cái nhưng không dùng lực, chê bai: “Ở bên ngoài bị tức tối chỉ biết bỏ đi thật xa? Ở trước mặt ta thì tính khí lớn vậy?”
Mạnh Doãn Đường kinh ngạc: “Làm sao chàng biết?” nàng có thể chắc chắn lúc đám người quận chúa Hoà Tĩnh chỉ trích nàng, Hạ Lệ không ở gần đó.
“Ta cái gì mà không biết”, Hạ Lệ khoanh tay hỏi: “Tại sao không phản kháng?”
Mạnh Doãn Đường thấp đầu: “Nhà các nàng đều có quyền thế, ta không muốn gây phiền toái cho cha mẹ”
“Có ta đứng đằng sau, nàng sợ cái gì?”
“Cũng không muốn gây phiền toái cho chàng”
Hạ Lệ thở dài, nắm vai nàng kéo tới trước mặt, cúi đầu nhìn nàng nói: “Được rồi, nàng không muốn gây phiền toái, vậy nàng học cách tố lại đi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756709/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.