Mạnh Doãn Đường bước ra từ sau lưng Chu thị, đi thẳng đến trước mặt Ngô thị, siết chặt hai nắm tay, dùng đôi mắt đỏ ngầu tia máu nhìn chằm chằm bà ta: “Nhà bà xảy ra chuyện, liên quan gì đến nhà ta? Lúc cha ta xảy ra chuyện, các ngươi có ai đến hỏi thăm một câu không? Đúng, không phải Hạ Lệ không thể giúp, chính là ta không muốn giúp, thì sao?”
Chu thị cùng Mạnh Phù Doanh đều có chút ngây ngẩn nhìn nàng.
“Ngươi---“, Ngô thị giơ tay lên định tát nàng.
Chu thị vừa định tiến lên ngăn lại, liền nghe Mạnh Doãn Đường lạnh lùng nói: “Bà cứ thử tát một cái xem? Bây giờ bà tát ta một cái, không biết lúc nào đường ca hoặc đường tỷ sẽ vì hành động của bà hôm nay mà phải trả giá bằng một đôi tay, nếu bà cảm thấy đáng giá thì tát đi”
“Ngươi… ngươi…” Ngô thị run run chỉ tay về phía nàng, nửa ngày cũng không nói được một câu.
Mạnh Sở Thanh, Mạnh Nhã An cũng đứng ngây ra kinh ngạc.
“Bất kể là khi ở chung hay sau khi tách ra, cha mẹ ta chưa có nửa điểm mắc lỗi với các người. Nhà các người rơi vào kết quả ngày hôm nay, là do các người tự tạo ra. Tiếp tục làm người thân thích hay cắt đứt quan hệ không lui tới, không phải do một tiểu bối như ta có thể quyết định. Nhưng ta cảnh cáo, từ nay về sau, bất kỳ một ai trong nhà các người tiếp tục tuỳ tiện đến quấy rối sự thanh tịnh của cha mẹ ta, thì cứ đợi cả nhà ngươi không-còn-sống-được ở Trường An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756710/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.