“Vậy… ta tìm được đệ đệ rồi mới quay về phải không?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
Hạ Lệ nói: “Đương nhiên, nhưng khi nào tìm được đệ đệ nàng thì khó nói”
Mạnh Doãn Đường trố mắt, sau đó kịp phản ứng: “Sao chàng xấu tính vậy?”
Hạ Lệ cười nói: “Nàng đã biết chuyện này từ sớm rồi, còn than thở nhiều làm gì? Mới vừa rồi nàng cùng Lâm tiểu nương tử nói chuyện gì?”
Mạnh Doãn Đường hạ mi xuống, nói: “Lão bộc bên cạnh nàng ta hỏi về thói quen sinh hoạt, sở thích của chàng, ta nói ta không biết…”
“Sau đó nàng áy náy?” Hạ Lệ hỏi.
Mạnh Doãn Đường gật đầu, ngước mắt nhìn hắn: “Lâm Phong ca ca, chàng có thấy là ta không quan tâm chàng không?”
Hạ Lệ không nhịn được thở dài, ôm nàng nói: “Sao nàng ngốc vậy? Ta mới về được bao lâu, nàng lại không ở cùng ta làm sao biết thói quen sinh hoạt và sở thích của ta? Nếu mà nàng biết thì chứng tỏ ta đã bộc lộ quá mức rõ ràng rồi? Nhưng người như ta, làm sao có thể dễ dàng bộc lộ bản thân?”
“Cho nên ta không biết cũng là bình thường?” mắt Mạnh Doãn Đường sáng lên.
Hạ Lệ gật đầu, dặn dò nàng: “Phàm là những người có địa vị đều không dễ dàng bộc lộ sở thích và thói quen cho người ngoài biết, nếu có lộ ra thì cũng 8 9 phần là giả, lừa người thôi”
“Vì sao?”
“Bởi vì nếu nắm giữ được thói quen, sở thích của ai đó, rất dễ để trù tính, gài bẫy hắn, đúng không? Ta hỏi nàng, nếu nàng biết, có phải vừa rồi đã nói cho Lâm tiểu nương tử không?”
Mạnh Doãn Đường nhìn thần sắc hắn không tốt, vốn định nói dối, rốt cuộc vẫn gật đầu.
“Nàng thật khờ!” Hạ Lệ không nhịn được vu.ốt ve mặt nàng, cả giận nói: “Dựa vào cái gì mà đem chuyện của ta nói cho người khác? Hả? Nàng ta là gì của nàng?”
Mặt Mạnh Doãn Đường bị hắn n.ắn b.óp, bĩu môi nói: “Vì nàng ta là nữ nhi của ân nhân chàng mà”
“Nữ nhi của ân nhân ta thì liên quan gì đến nàng? Có phải là ân nhân của nàng đâu. Đừng nói là hiện tại chúng ta chưa thành hôn, kể cả có thành hôn rồi, nàng không muốn nói thì cũng có thể lờ đi. Nàng chỉ cần hiểu được một điều, bất kể đối diện với ai, ta đều đứng về phía nàng”, Hạ Lệ buông mặt nàng ra, nghiêm túc nói.
“Kể cả với a tỷ, Thái hậu cùng Thánh thượng, chàng cũng đứng về phía ta sao?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
Hạ Lệ vuốt cằm, ngữ khí kiên định: “Đều đứng về phía nàng”
Mạnh Doãn Đường còn chưa kịp cảm động, lại nghe hắn thấp giọng cười đùa bỡn: “Dù sao nàng mới là người ngủ cùng với ta”
… Nàng không thể trông cậy vào miệng chó có thể phun ra ngà voi mà.
Nhưng nàng vẫn muốn đi U Châu cùng hắn.
Sau khi về nhà, nàng đem những lời của Hạ Lệ nói cho cha mẹ.
Mạnh Phù Doanh cùng Chu thị thực rối rắm, một mặt lo cho an toàn của con trai, một mặt lại lo cho con gái đi xa cùng Hạ Lệ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nghĩ đến đều đau lòng.
“Cha mẹ, con đi cùng Hạ Lệ, cha mẹ không cần phải lo chuyện an toàn, tìm được đệ đệ rồi nó cũng phải hộ tống con về, biện pháp này rõ ràng là ổn thỏa cả hai bên”, Mạnh Doãn Đường kìm nén cảm giác tội lỗi, cố gắng thuyết phục cha mẹ.
“Để ta bàn thêm với cha con đã”, Chu thị nói.
Hai người họ bàn cả đêm, sáng hôm sau khi ngồi ăn sáng, Chu thị nói với Mạnh Doãn Đường: “Con đi với hắn cũng được, nhưng không được lấy thân phận nữ nhi Mạnh gia, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất sau này hắn không tới cầu hôn, cũng không ảnh hưởng đến thanh danh của con. Ngoài ra, con mang theo nha hoàn cùng hộ viện, chú ý bảo trọng thân thể, nếu khí hậu không hợp thì phải về ngay, đừng cố chống đỡ. Dù sao chúng ta cũng đã biết đệ đệ con đi Doanh Châu, cùng lắm thì chờ cha con khỏe lại, cha con đi Doanh Châu tìm nó”
Mạnh Doãn Đường đều đáp ứng, nói: “Con sẽ giả làm nha hoàn của hắn”
Chu thị nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng oán hận nói: “Để tìm được đệ đệ con về thì phải đánh cho nó một trận!”
Hôm nay là một ngày nắng, mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
Trong phủ Vệ Quốc công, địa lao tối tăm không có ánh sáng, Hạ Lệ ngồi đối diện với tên Đột Quyết bị trói gô, nghe Lộc Văn Sanh nói chuyện bằng tiếng Đột Quyết: “Ngươi muốn chúng ta giết người kia, đã giết”
Người nọ trả lời: “Nói miệng không có bằng chứng”
Lộc Văn Sanh lấy một chuỗi bảo thạch dính máu ném trước mặt hắn.
Người nọ nhìn thấy, bỗng cười ha ha đứng lên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hạ Lệ, ánh mắt cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ác tặc hai tay dính đầy máu đồng bào ta, ngươi cũng có hôm nay! Ngươi ở trên chiến trường dũng mãnh thì đã sao? Chẳng phải vẫn chết trên tay đồng bào ngươi sao! Ngươi đừng hòng moi được của ta một chữ”, nói xong hắn trợn mắt, thè lưỡi ra cắn mạnh xuống.
Nửa đầu lưỡi rơi xuống đất, bê bết máu.
Hạ Lệ thấy hắn sống không bằng chết, hộc máu không ngừng, nở nụ cười, dùng giọng Đột Quyết nói: “Ta một chữ cũng chưa nói, sao đã cắn lưỡi rồi?”
Tên Đột Quyết kia nhìn thấy bộ dạng hắn nhàn nhã, không có nửa điểm giật mình thì lộ vẻ nghi ngờ.
Hạ Lệ đứng dậy nói với Lộc Văn Sanh: “Cũng là một hán tử, trông chừng hắn, nếu mai hắn không chết vì đau thì giết”
Lộc Văn Sanh tuân lệnh, đi theo hắn ra khỏi địa lao.
Ra đến bên ngoài, Thích Khoát tới đón, nói: “A Lang, quan phủ tới, đang ở tiền viện”
Hạ Lệ gật đầu, đi ra phía trước.
….
Hạ Lâm Phong lại bị tống giam.
Bởi vì Mạnh Doãn Đường đã được hắn dặn trước, biết hai ngày này hắn sẽ bị tống ngục nên cố ý cho người hầu ra ngoài hỏi thăm.
Nàng còn tưởng là chuyện gì xảy ra, khi người hầu hỏi thăm về báo lại, nói đêm qua hắn ẩu đả tranh giành kỹ nữ tại Bình khang phường, gi.ết ch.ết người ta.
Mạnh Doãn Đường có chút sững sờ.
Hắn biết trước mình sẽ bị hạ ngục, tức là đã chuẩn bị trước để giết người kia.
Nàng hiểu hắn làm như vậy tất nhiên là có lý do, nhưng…
Nàng cảm thấy mình vẫn chỉ có tầm nhìn hạn hẹp trước mắt, luôn miệng nói thích hắn, nhưng… nàng đã thực sự chuẩn bị tốt để tiến vào thế giới của hắn chưa?
Nàng thật sự có thể thờ ơ với mọi thứ nhìn thấy trong thế giới của hắn, sau đó thủy chung giữ vững được tình cảm ban đầu với hắn không?
Có lẽ nàng nên nhìn thoáng hơn một chút, chỉ tập trung vào nam nhân trước mặt nàng thôi, như vậy chắc sẽ dễ dàng hơn?
Mạnh Doãn Đường cúi mắt, tiếp tục xếp quần áo vào trong bọc.
Mặc kệ như thế nào, nàng không thể nói “không” với hắn, hắn nói, lần này là nàng chủ động tiếp cận, hắn sẽ không thả cho nàng đi nữa.
Nàng cũng… không nghĩ rời đi.
Người bị Hạ Lệ đánh chết là trưởng tôn của A Ba Đột Quyết Khả Hãn Đốt Tất Hiệt, sau khi quy hàng được phong làm Bắc Bình quận vương, đang học tại Trường An.
Tần Diễn và phe cánh của ông ta nói nếu không trừng trị nghiêm, về sau sợ rằng phiên bang sẽ tử chiến chứ không chịu quy hàng.
Ngư Tuấn Nghĩa nói chuyện này chỉ là do ghen tuông, song phương cùng có lỗi, không thể đổ hết lên một mình Hạ Lệ.
Hai bên cãi nhau vài trận trên triều, Hạ Lệ gửi thư từ trong ngục ra, nói tình nguyện đến U Châu để trực tiếp thỉnh tội với Bắc Bình quận vương.
Ngư Tuấn Nghĩa tán thành, Tần Diễn cũng không phản đối, hoàng đế chuẩn tấu.
Đêm hôm đó, Mạnh Doãn Đường chăm sóc Chu thị bị thương ở thắt lưng rồi về phòng, Tuệ An và Hòa Thiện lấy nước cho nàng rửa mặt.
Tâm trạng nặng nề, nàng đi ra sau bình phong định cởi váy ngoài ra, ai ngờ vừa ngước mắt lên thì thấy một bóng đen cao lớn đứng ngay sau bình phong, vừa định hét lên thì bị bịt kín miệng.
Mạnh Doãn Đường sợ tới mức tim muốn rớt ra ngoài, vung tay đập vào người Hạ Lệ.
Hạ Lệ cười buông tay ra, thấp giọng nói: “Bị dọa đến sợ à?”
Mạnh Doãn Đường ôm ngực, tức giận: “Còn nói nữa!”
Hạ Lệ ôm nàng ngồi ở mép giường, nói: “Không phải sợ nàng lo lắng nên đến báo cho nàng một tiếng là ta đã ra rồi à”
“Đừng như vậy, Tuệ An, Hòa Thiện sắp quay lại rồi”, Mạnh Doãn Đường đỏ mặt đẩy hắn.
Hạ Lệ nhấc nàng ra khỏi đùi mình nhưng không buông tay ra, hỏi: “Nàng thu dọn hành lý xong chưa?”
“Khi nào chàng đi?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
“Ngày mốt”
“Nhanh vậy sao?” Mạnh Doãn Đường khó xử.
“Nhiều ngày như vậy vẫn chưa dọn xong à?” Hạ Lệ nói: “Đừng thu dọn nữa, thiếu cái gì thì mua ở trên đường”
“Không phải, mẹ ta hôm nay lúc xuống ngựa không để ý té ngã, bị thương ở thắt lưng, đại phu nói phải dưỡng thương mười ngày nửa tháng mới xuống giường được, có thể ta không đi với chàng được”, Mạnh Doãn Đường thấp giọng nói.
Hạ Lệ nhíu mày: “Hay là mẹ nàng không muốn cho nàng đi nên mới nghĩ ra chiêu này?”
“Không phải. Là vì bà đồng ý cho ta đi, trong lòng lo lắng không yên nên lúc xuống xe mới không để ý”, Mạnh Doãn Đường biện bạch.
Lúc này bên ngoài có tiếng của Tuệ An và Hòa Thiện, Mạnh Doãn Đường lo sợ, đẩy Hạ Lệ lên giường, nhắc nhở: “Chàng đừng lên tiếng”, sau đó hoảng hốt thả màn xuống.
Tuệ An cùng Hòa Thiện bưng chậu nước, khăn mặt vào, gọi Mạnh Doãn Đường ra rửa mặt.
Mạnh Doãn Đường nén sự khẩn trương, bước ra khỏi bình phong, Hòa Thiện hầu nàng rửa mặt, Tuệ An định vào trong đốt hương thơm, thấy vậy Mạnh Doãn Đường vội nói: “Hôm nay ta thấy đầu hơi choáng váng, không cần đốt hương”
Tuệ An vâng lời, không nghi ngờ gì.
Mạnh Doãn Đường nhanh chóng rửa mặt rồi nói với hai nha đầu: “Hôm nay mọi người chăm sóc mẹ ta cũng đều đã mệt rồi, không cần trực đêm nữa, hai ngươi về phòng ngủ đi”
“Nhỡ buổi đêm nương tử muốn uống nước hay làm gì thì thế nào?” Hòa Thiện nói: “Nô tỳ không sao, để nô tỳ trực đêm”
“Ta không uống nước, đi ngủ luôn đây. Các ngươi cũng về ngủ đi, không có việc gì đâu” Mạnh Doãn Đường khuyên mãi hai nha đầu mới chịu về phòng ngủ, tự mình đóng cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng quay lại giường, vén màn lên thì thấy Hạ Lệ đang nằm trên giường, tựa vào gối của nàng, ánh sáng mờ ảo không làm giảm đi nét anh tuấn cũng như khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, vẻ ngoài vốn đã rất quyến rũ, hắn còn dùng đôi mắt để câu dẫn nàng.
Mạnh Doãn Đường đỏ mặt, hơi nghiêng người đi, nói: “Chàng còn không đứng lên à”
Hạ Lệ giơ tay phải lên: “Nàng kéo ta”
Mạnh Doãn Đường dùng hai tay nắm bàn tay hắn, kéo hết sức nhưng cả người hắn vẫn không hề nhúc nhích.
Kéo đến mệt mỏi, cuối cùng Hạ Lệ mới cười một tiếng, trên tay khẽ dùng sức.
Mạnh Doãn Đường khẽ kêu lên, ngã nhào vào người hắn, giãy giụa định ngồi dậy thì bị hắn ôm chặt.
“Nàng nhìn xem, ăn uống cũng không ít mà sao vẫn nhỏ như vậy, một chút sức cũng không có, đồ ăn đi đâu hết rồi?” Hạ Lệ nhìn tiểu cô nương đang nằm trên ngực mình, mặt đầy xuân sắc, nói.
Mạnh Doãn Đường cảm thấy mình đang đè lên người hắn, phía dưới là bộ ng.ực rắn chắc và ấm áp, xấu hổ muốn chết, cố gắng tỏ vẻ hung dữ: “Thả ta xuống”, đáng tiếc khuôn mặt đỏ au không hề có sức uy hiếp.
“Yên tâm, nàng giống như mèo con vậy, sức nặng đó không ảnh hưởng gì đến ta”, Hạ Lệ xoa lưng nàng, hỏi: “Thật sự không định đi U Châu với ta à?”
Mạnh Doãn Đường giống như con mèo nhỏ trong tay hắn, cố mãi cũng không thoát ra được, mệt quá nên mặc kệ, nằm trên ngực hắn: “Mẹ bị thương ở thắt lưng, cha cũng chưa hồi phục hoàn toàn, ta đi không được”
“Không giao cho muội muội của nàng được sao, nó cũng không còn nhỏ”, Hạ Lệ nói.
“Không được, ta là trưởng nữ trong nhà, cha mẹ xảy ra chuyện mà lại bỏ đi với chàng, để muội muội gánh vác hết làm sao được”, Mạnh Doãn Đường không nghe theo.
“Vậy phải 2 3 tháng không gặp ta”, Hạ Lệ dùng ngón tay nhẹ nhàng n.ắn b.óp mặt nàng: “Nàng thấy không sao hết phải không? Dù sao cái đồ không có lương tâm như nàng cũng sẽ không nhớ ta”
“Không phải”, Mạnh Doãn Đường đẩy tay hắn ra, hạ mi xuống thì thầm: “Ta sẽ nhớ chàng”
“Nàng nói cái gì?” Hạ Lệ làm bộ như không nghe thấy.
Mạnh Doãn Đường ngọ nguậy trên ngực hắn, lỗ tai đỏ bừng, vạch trần hắn: “Chàng lại diễn trò cũ!”
Hạ Lệ cười đến rung cả ngực, kéo nàng lên một chút, hỏi: “Nàng không đi thì đệ đệ nàng làm sao bây giờ?”
Mạnh Doãn Đường không cần suy nghĩ, nói: “Chàng thông minh như vậy, đối phó với nó không phải rất dễ à?”
Hạ Lệ nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của nàng: “Tin tưởng ta vậy à. Vậy nàng làm gì để cảm tạ ta?”
Mạnh Doãn Đường nghĩ nghĩ: “Ta làm cho chàng một bộ quần áo?”
Hạ Lệ cự tuyệt: “Không cần”
“Khâu một đôi giày?”
“Không cần”
“Vậy chàng muốn cái gì?”
“Ta muốn cái gì, nàng thật không biết sao?” lông mi Hạ Lệ rũ xuống, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ý đồ thập phần rõ ràng.
Mạnh Doãn Đường phát hiện ra mình cũng không thật sự muốn kháng cự, ngượng ngùng vươn người lên, hôn vào cằm hắn.
Hạ Lệ bất mãn: “Qua loa lấy lệ vậy à?”
Mạnh Doãn Đường ngồi trên người hắn, vươn người lên, dưới ánh mắt sáng rực của hắn từ từ cúi xuống, đến khi hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau, thì đột nhiên lùi lại, đôi môi mềm mại đặt lên chóp mũi của hắn.
Ngọn lửa trong lòng Hạ Lệ bị nàng thổi bùng lên, ôm nàng xoay người một cái, đặt nàng dưới thân.
Trước giờ Mạnh Doãn Đường chưa từng thấy cái giường của mình nhỏ, nhưng khi có hắn trên đó, bỗng nhiên trở nên chật chội, chỉ xoay người một cái, nàng đã bị ép giữa bức tường và cơ thể hắn.
Hắn hôn nàng vừa mạnh mẽ vừa vội vàng, công thành đoạt đất trong cái miệng nhỏ của nàng, đốt lửa ở khắp nơi. Tay trái ôm chặt lấy nàng, tay phải không kiểm soát được, qua lớp áo mỏng mà vu.ốt ve cánh tay cùng lưng của nàng, làn da mềm mại của nàng có thể cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ bàn tay hắn.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua màn đã bị hắn chặn lại, trong không gian mờ ám chỉ còn môi lưỡi cùng hơi thở nóng rực của hắn, Mạnh Doãn Đường cảm thấy như bị một cảm giác kỳ lạ hấp dẫn, cả người mềm nhũn như không có xương.
Hắn hôn nàng đến khi hít thở không thông mới buông ra, dọc theo môi nàng hôn dần xuống dưới.
“Đừng, đừng hôn trên cổ, sẽ có dấu vết…” nàng nhẹ nhàng chặn vai hắn, thở gấp nói, thanh âm hoàn toàn thanh đổi, mang theo sự quyến rũ làm cho chính nàng đỏ mặt, tim nhanh.
Hạ Lệ khẽ chửi thề một tiếng, buông nàng ra, nằm vật sang một bên.
Mạnh Doãn Đường e lệ ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy một bên mặt ưu tú phác họa dưới ánh nến, trên chiếc cổ thon dài là hầu kết đang nhấp nhô lên xuống, bộ dạng đang hết sức nhẫn nhịn.
“Nhanh, nói cái gì cho ta mất hứng đi”, hắn gác tay lên trán, thở hổn hển, giọng khàn khàn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.