Hắn không hỏi còn tốt, hắn vừa hỏi, Lâm Yển Nguyệt liền lau nước mắt, vẻ mặt rất xấu hổ.
Lâm Băng Hà lòng đầy căm phẫn, nói: “Chẳng phải tên Lục tặc kia bội tín, hãm hại a tỷ ta”
Lão phụ Cam thở dài: “Hay là để lão nô nói đi”
Bà chuyển hướng hành lễ với Hạ Lệ một cái, nói: “Hạ đại tướng quân, phu nhân lúc còn sống có định một mối hôn sự cho nương tử, vốn là một người trong thôn, họ Lục. Dự định là mùa xuân năm nay sẽ thành thân, nhưng hè năm trước, sau khi phu nhân qua đời, Lục lang quân kia không biết nghe đâu được, nói nhà ta cùng đại tướng quân có giao tình, liền tới tìm nương tử, nói nếu tạm thời trước mắt vướng tang sự không thành hôn được, không bằng mưu tính tiền đồ trước cho hắn, xin cho hắn một chức quan, tương lai cưới vợ càng rạng rỡ hơn.
“Nương tử như thế nào chịu làm phiền Hạ đại tướng quân? Nàng không đáp ứng viết thư cầu xin tiền đồ cho hắn, ai ngờ người kia lòng dạ ác độc, chẳng những lấy lý do mạng nương tử khắc thân để lui hôn, còn leo lên huynh đệ của sủng thiếp Thứ sử. Thấy nương tử phụ mẫu đã mất cả, không có chỗ nương tựa, bèn bày kế ép nương tử đi làm thiếp thất cho tên huynh đệ kia, mưu cầu tiền đồ. Cũng may Hàn biệt giá thay mặt Hạ đại tướng quân phát hiện kịp thời ngăn cản chuyện này, còn phái người hộ tống chúng ta đến Trường An”
Hạ Lệ sau khi nghe xong, thoáng gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Lâm Yển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756711/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.